kiếm những gì Lars đã tìm thấy, nhưng vì những lý
do khác.”
“Thế cô ta tìm kiếm cái gì?” Malone hỏi, mệt mỏi
vì những câu ngoài lề.
“Những gì mà các giáo hữu Đền thờ Solomon để
lại từ nhiều năm trước - Bí Mật Lớn. Những gì mà
thầy tu Saunière đã phát hiện. Những gì mà các giáo
hữu đã tìm kiếm trong suốt từng ấy thế kỷ.”
Malone không hề tin một lời nào, nhưng vẫn vung
vẩy tờ giấy lên. “Vậy thì chỉ đường cho chúng tôi đi.”
“Không đơn giản thế đâu. Đường đi khó lắm.”
“Nhưng ít nhất ông cũng biết phải bắt đầu từ đâu
chứ?”
“Nếu anh có quyển nhật ký của Lars, thì anh phải
biết nhiều hơn tôi chứ. Ông ấy vẫn hay nói về quyển
nhật ký đó, nhưng tôi chưa bao giờ được phép xem
cả.”
“Chúng tôi cũng có một bản cuốn Pierres Gravées
Du Languedoc,” Stephanie nói.
Claridon thở hắt ra. “Tôi chưa bao giờ tin quyển
sách đó có tồn tại.”
Bà thò tay vào trong túi rút ra quyển sách. “Nó có
thật đấy!”
“Tôi xem cái bia mộ được không?”
Bà mở trang đó ra và cho ông ta xem hình vẽ.
Claridon chăm chú xem nó. Rồi ông già mỉm cười.
“Chắc là Lars sẽ phải hài lòng lắm. Hình vẽ này rất
chuẩn.”
“Ông có ý định giải thích không đấy?” Malone hỏi.
“Tu viện trưởng Bigou biết được một bí mật từ
Marie D’Hautpoul De Blanchefort, ngay trước khi bà
ta chết. Khi ông ta chạy khỏi Pháp vào năm 1793,