“Tôi có thể xem những trang đó không?”
Bà giở quyển nhật ký ra đến đoạn đó, rồi đưa cho
Claridon. Malone liếc nhìn qua gương chiếu hậu cảnh
người đàn ông đọc với vẻ quan tâm cao độ.
“Thật là tuyệt vời,” Claridon nói.
“Ông có thể giải thích cho chúng tôi không?”
Stephanie hỏi. “Tất nhiên thưa bà. Như tôi đã nói hồi
chiều đấy, tất cả những câu chuyện mà Noel Corbu
cùng những người khác thêu dệt về Saunière đều rất
kỳ bí và gây kích thích. Nhưng với tôi, và với Lars,
sự thật còn hơn thế rất nhiều.”
Saunière quan sát ban thờ mới của nhà thờ, thích
thú với những sửa chữa. Cái đống kỳ quái bằng đá
đã biến mất, đống gạch đá cũ nằm trong sân, những
cột chống kiểu Visigoth được sử dụng vào những việc
khác. Ban thờ mới đẹp một cách giản dị. Ba tháng
trước, hồi tháng Sáu, ông đã tổ chức một buổi lễ đầu
tiên đầy trang trọng. Nhiều người trong làng đã đến
tham gia đám rước bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh
được tổ chức trọng thể qua khắp Rennes, kết thúc ở
nhà thờ nơi nó được đặt lên trên một trong những cây
cột ở rải rác trong sân nhà thờ. Để ghi nhớ sự kiện
đó, ông đã khắc PENITENCE, PENITENCE lên mặt
cột để nhắc nhở các giáo dân về sự nhẫn nhục, và
MISSION 1891 để ghi nhớ năm hoàn thành công
trình của họ.
Mái nhà thờ cuối cùng đã được gắn xi, những bức
tường bên ngoài được chống cột. Bục giảng cũ đã
được bỏ đi, một bục mới đang được làm. Nền nhà
bằng gạch kẻ ô vuông sắp được lát, và cả những
hàng ghế mới nữa. Nhưng trước hết, cần phải gia cố
phần móng đã. Nước rỉ xuống từ mái nhà đã ăn mòn