tường thành.
Bên ngoài, cơn bão cuối cùng đã tới và mua đập
xuống mái nhà dữ dội, sấm rền vang làm những cánh
cửa sổ rung lên.
“Đã có thời cung điện này vĩ đại ngang với
Vatican,” Claridon thầm thì. “Giờ thì mất hết rồi. Bị
phá hủy bởi sự ngu dốt và lòng tham.”
Malone không đồng ý. “Những gì vẫn hay được gọi
là ngu dốt và tham lam lại chính là những thứ làm
cho nó được xây dựng lên.”
“À, thưa ông Malone, anh là sinh viên lịch sử à?”
“Tôi có đọc.”
“Thế thì để tôi chỉ cho anh cái này.”
Claridon dẫn họ đi qua những cánh cửa mở vào
những căn phòng nhiều đồ đạc hơn, cái nào cũng có
tủ hốc tường. Họ dừng lại trong một căn phòng hình
vuông theo dạng hang núi tên là Grand Tinel, căn
phòng có những bức tường gỗ vuông khối và cái trần
mái vòm.
“Đây là sảnh mà các Giáo hoàng tổ chức tiệc tùng
và có thể chứa được hàng trăm người,” Claridon nói,
giọng nói của ông vọng lại từ tứ phía. “Clement VI
đã cho treo các họa tiết màu xanh lên trần, điểm
xuyết những ngôi sao vàng, để tạo ra cảm giác về một
bầu trời. Những bức tranh tường treo đầy các bức
tường. Tất cả những cái đó đều bị phá hủy trong trận
cháy năm 1413.”
“Và không bao giờ được thay thế?” Stephanie hỏi.
“Các Giáo hoàng Avignon rời khỏi đây vào khoảng
thời gian đó, cho nên cung điện này không còn nhiều
ý nghĩa nữa.” Claridon đi về phía góc nhà phía xa.
“Giáo hoàng có thể ăn một mình, ở chỗ này, ngồi trên