một cái ngai, dưới một bức trướng nhung và lông
chồn màu sẫm. Khách ngồi trên những cái ghế dài
bằng gỗ xếp dọc theo tường kia, các hồng y bên phía
Đông, những người khác ở phía Tây. Những cái bàn
tạo thành hình chữ C và đồ ăn được phục vụ bắt đầu
từ trung tâm. Tất cả đều hết sức chuẩn tắc.”
“Rất giống chính cái cung điện này,” Malone nói.
“Như thể chúng ta đang bước đi qua một thành phố bị
phá hủy, linh hồn của những ngôi nhà đã bị bom thổi
bay đi mất. Một thế giới chỉ còn thuộc về chính nó.”
“Như vậy là rất chuẩn đấy. Các vua Pháp muốn
Giáo hoàng tách biệt khỏi tất cả mọi người. Chỉ có họ
quản lý những gì Giáo hoàng nghĩ và làm, vì vậy
không nhất thiết các Giáo hoàng phải ở những nơi
quá rộng rãi. Trong số tất cả các Giáo hoàng đó
không hề có ai từng đến thăm Vatican, vì người Ý rất
có khả năng sẽ giết họ nếu nhìn thấy. Vì vậy bảy
người từng làm Giáo hoàng ở đây tự xây cho mình
pháo dài và không hỏi han gì đến ngai vàng nước
Pháp. Họ sống được là nhờ có vua Pháp, và đành hài
lòng với nơi này - Nhà tù Avignon của họ, đó chính
là cái tên thời đó của cung điện này đấy.”
Trong phòng bên cạnh, không gian hẹp lại. Phòng
Parement được làm như thể Giáo hoàng và các hồng
y thường gặp nhau một cách bí mật ở đây.
“Đây cũng chính là nơi Bông hông Vàng được
trưng bày đấy,” Claridon nói. “Một cử chỉ vô cùng
cao ngạo đối với các Giáo hoàng Avignon. Vào ngày
Chủ nhật thứ Tư, Giáo hoàng có thể vinh danh một
người nào đó, thường là một vị lãnh chúa, bằng việc
việc trưng bày một bông hồng vàng.”
“Ông không tán thành điều đó à?” Stephanie hỏi.