“Christ không cần đến những bông hồng vàng. Tại
sao các Giáo hoàng lại cần chúng? Toàn bộ nơi này
chỉ phản ánh nhiều sự báng bổ hơn mà thôi. Clement
VI mua lại thành phố từ tay Nữ hoàng Joanna của
Naples. Một phần giá phải trả bà ta đã nhận được
thông qua việc đồng mưu sát hại chồng bà ta. Trong
một trăm năm những kẻ tội phạm, phiêu lưu, làm bạc
giả, và khố rách áo ôm, tất tật đều trốn tránh pháp
luật để đến đây, vinh danh Giáo hoàng.”
Đi qua một phòng khác, họ bước vào phòng có tên
Stag Room. Claridon bật một loạt đèn lân quang lên.
Malone đứng dựa vào tường liếc nhìn về phía sau,
vào căn phòng nối với phòng Grand Tinel. Một cái
bóng lướt qua trên tường, vừa kịp để anh nhận ra là
họ không chỉ có một mình ở đây. Anh cũng biết đó là
ai: Người phụ nữ cao, hấp dẫn, dáng vẻ thể thao, da
màu như Claridon đã nói trước đó trong xe. Người
phụ nữ đã theo chân họ vào cung điện.
“Đây là nơi cung điện mới và cung điện cũ giao
nhau.” Claridon vẫn đang nói. “Đằng sau chúng ta là
cung điện cũ, còn cung điện mới là bên kia cánh cửa
này. Đây là nơi Clement VI làm việc."
Malone đã đọc trong một quyển sách lưu niệm về
Clement, một người thích tranh và thơ, thích nghe
nhạc, thú vật hiếm, và tình ái vụng trộm. Ông ta
thường được trích dẫn một câu nói: ‘Các Giáo hoàng
trước không biết làm Giáo hoàng nghĩa là thế nào,' vì
vậy ông ta đã biến pháo đài cũ của dòng Benedict
thành một cung diện đầy vẻ phóng dật. Một ví dụ
hoàn hảo về những gì mà Clement ưa thích giờ đây
đang bao quanh anh: Những bức tranh treo trên
những bức tường không cửa sổ. Những cánh đồng,