nằm yên.
Malone dò xét trong bóng tối và chạy thêm qua vài
lối đi nữa.
“Không. Bỏ tôi ra.”
Tiếng Claridon.
***
De Roquefort đi thẳng ra cánh cửa ra vào của thư
viện. Gã đã xuống khỏi mặt thành và biết là người
phụ nữ sẽ có ý định chạy trốn thật nhanh, nhưng cô ta
có rất ít lựa chọn. Chỉ có một lối đi dẫn vào sảnh và
một lối đi khác, qua văn phòng người trông coi bảo
tàng. Nhưng người của gã đứng canh ở đó vừa thông
báo qua điện đàm là không có chuyện gì lạ.
Giờ đây gã đã biết cô ta vẫn là người đã can thiệp ở
Copenhagen và có thể cũng là người đêm hôm trước
ở Rennes le Château. Và tất cả những điều đó khiến
gã thấy giận điên người. Gã muốn biết danh tính của
cô ta.
Cánh cửa dẫn ra khỏi thư viện mở ra, rồi đóng lại.
Trong luồng ánh sáng từ sảnh rọi tới, gã nhìn thấy hai
cái chân nằm ngay đơ trên sàn nhà giữa đám giá sách.
Gã tiến lên phía trước và nhìn thấy một trong các
thuộc hạ của mình nằm đó bất tỉnh, một cái phi tiêu
nhỏ cắm vào cổ. Người giáo hữu này có nhiệm vụ
đứng gác ở tầng dưới và đã lấy đi quyển sách, quyển
nhật ký, và bản in litô. Giờ đây những cái đó đã biến
mất.
Con khốn kiếp.
“Làm theo đúng các chỉ thị của ta đi,” gã hét lên
với những kẻ còn lại.