Những tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà gỗ.
Anh lo lắng về gã đàn ông ở phía dưới hơn, nhưng
anh không nghe thấy tiếng động nào từ phía nhìn thấy
gã lần cuối cùng, cũng như không hề nghe thấy tiếng
Claridon.
Tiếng chân chạy dừng lại.
“Dù cho ngươi có là ai,” giọng của gã đàn ông
vang lên, “liệu ngươi có phải can thiệp như vậy hay
không?”
“Ta cũng có thể hỏi ông cùng câu đó,” giọng người
phụ nữ, vẻ chán nản.
“Không phải là việc của cô.”
“Tôi không đồng ý.”
“Cô đã tấn công hai giáo hữu của tôi ở
Copenhagen.”
“Phải nói cho đúng là tôi đã chặn cuộc tấn công
của họ lại.”
“Sẽ có trả thù đấy.”
“Lại đây mà bắt tôi này.”
“Bắt lấy cô ta,” gã đàn ông hét lên.
Những cái bóng đen chạy về phía trước. Mắt
Malone đã quen với bóng tối và anh nhìn thấy một
cầu thang ở phía cuối lối đi.
Anh đưa khẩu súng cho Stephanie. “Ngồi yên đây.”
“Anh đi đâu đấy?”
“Phải trả nợ.”
Anh cúi khom người chạy vọt về phía trước, luồn
lách qua đám giá sách. Anh chờ một lúc, rồi thò chân
ngáng một gã đàn ông chạy qua. Khổ người và hình
dạng trông giống Jacket Đỏ, nhưng lần này Malone
đã sẵn sàng. Anh lấy đầu gối huých mạnh vào bụng
dưới gã đàn ông, rồi đệm một cú vào gáy. Gã đàn ông