đó giữa thế kỷ đầu tiên và năm 70, khi Đền thờ bị phá
hủy. Nó đã được các Hiệp sĩ chuyển về Pháp và giấu
kín, chỉ có những giáo sĩ cao cấp nhất mới biết được.
Khi Jacques De Molay, Trưởng giáo của Dòng vào
thời kỳ Thanh Trừng, bị thiêu sống năm 1314, chỗ
giấu của cải đó cũng chết đi cùng với ông ấy. Philip
IV tìm mọi cách có được thông tin nhưng đã thất bại.
Bố tin rằng các tu viện trưởng Bigou và Saunière ở
Rennes le Château đã thành công. Ông ấy nghĩ rằng
Saunière biết được địa điểm chính xác của kho báu
của Dòng.”
“Cả Trưởng giáo cũng vậy,” Geoffrey nói.
“Hiểu tôi nói gì không?” Mark liếc nhìn người bạn
của mình. “Hãy nói ra những lời ma thuật và chúng ta
sẽ có được thông tin.”
“Trưởng giáo nói rõ rằng Bigou và Saunière đã
đúng,” Geoffrey nói.
“Về chuyện gì?” Mark hỏi.
“Ông ấy không nói. Chỉ nói rằng họ đã đúng thôi.”
Mark quay sang họ. “Cũng giống như anh thôi,
Malone ạ, tôi cũng đã có rất nhiều câu hỏi.”
“Cứ gọi tôi là Cotton.”
“Tên hay đấy. Làm sao mà anh lại mang tên đó?”
“Chuyện dài lắm. Khi nào đó tôi sẽ kể cho cậu.”
“Mark,” Stephanie nói, “con không thể tin rằng có
một bằng chứng nào đó liên quan đến cuộc hành hình
Christ đấy chứ? Bố con cũng chưa bao giờ đi xa đến
mức đó.”
“Làm sao mà mẹ biết được?” Câu hỏi đầy vẻ thách
thức.
“Mẹ biết là ông ấy...”
“Mẹ không biết hết cả, thưa Mẹ. Đó chính là vấn