cái đó thì gã chắc chắn, nhưng người phụ nữ đối đầu
với gã ở cầu St. Bénézet có vẻ gần như là người
ngoài hành tinh. Cô ta không bao giờ tỏ ra dù chỉ là
chút ít sợ hãi, và có cách cư xử gần giống với một
con sư tử cái. Cô ta đã dẫn gã thẳng lên cầu, biết
được chính xác mình đã chuẩn bị trốn chạy như thế
nào. Sai lầm duy nhất của cô ta là đã làm mất quyển
nhật ký. Gã cần phải biết được danh tính của cô ta.
Nhưng phải làm trước hết những việc cần phải làm.
Gã bước vào căn phòng có những cái rui bằng gỗ
thông chưa hề sửa sang kể từ thời Napoléon. Một cái
bàn dài nằm chính giữa phòng, trên đó là Claridon
đang nằm ngửa, hai tay và hai chân bị buộc vào
những thanh sắt.
“Thưa ông Claridon, tôi có rất ít thời gian và tôi
cần ở ông rất nhiều thứ. Sự hợp tác của ông sẽ giúp
tôi làm mọi việc dễ dàng hơn.”
“Ông trông chờ tôi nói gì?” Sự tuyệt vọng ngập
tràn trong câu nói.
“Chỉ có sự thật thôi.”
“Tôi biết ít lắm.”
“Bắt đầu đi, đừng có bắt đầu bằng một lời nói dối
đấy.”
“Tôi có biết gì đâu.”
Gã nhún vai. “Tôi đã nghe ông nói trong thư viện
rồi. Ông là cả một kho thông tin.”
“Tất cả những gì tôi nói ở Avignon chỉ đến với tôi
vào lúc đó thôi.”
De Roquefort quay về phía một giáo hữu đang
đứng bên kia phòng. Gã đàn ông tiến lại gần và đặt
một cái hộp thiếc lên bàn. Với ba ngón tay xòe ra, gã
lôi ra một cái gì đó dính màu trắng.