De Roquefort cởi giày và tất của Claridon ra.
Claridon nhổm đầu lên để nhìn. “Ông đang làm gì
vậy? Cái gì thế?”
“Mỡ rán đấy.”
Tay giáo hữu bôi mỡ vào hai bàn chân trần của
Claridon.
“Ông đang làm gì vậy?”
“Chắc là ông có biết lịch sử chứ. Khi các Hiệp sĩ
Đền thờ bị bắt vào năm 1307, nhiều biện pháp đã
được sử dụng để moi thông tin từ họ. Những cái răng
bị nhổ, mắt bị chọc mù. Móng tay bị nạy ra. Lửa
được dùng theo đủ mọi biến thể khác nhau. Một kỹ
thuật trong số đó là bôi mỡ rán vào chân, rồi đưa
chân lại gần lửa. Những cái chân sẽ được rán chín
dần dần. Da bị rời ra giống như một miếng thịt rán.
Nhiều giáo hữu đã chết trong những cuộc hành hình
theo lối đó. Những người sống sót được thì khai.
Ngay cả Jacques De Molay cũng vậy.”
Tay giáo hữu đã bôi xong mỡ và rút lui khỏi phòng.
“Trong Biên niên sử của chúng tôi, có một báo cáo
kể về một Hiệp sĩ, sau khi bị đốt chân và khai ra, đã
được đưa đi trước khi những kẻ tra tấn ông ấy lấy
một cái túi đựng mấy cái xương chân cháy đen thui.
Ông ấy được phép giữ lại chúng để làm kỷ niệm cho
những gì mà ông ta phải chịu đựng. Những tay đồ tể
đó tốt bụng đấy chứ phải không?”
Gã bước lại gần lò than nóng đang cháy bừng bừng
ở một góc phòng. Gã đã ra lệnh chuẩn bị nó một giờ
trước và than của nó giờ đây đã cháy sáng trắng ra.
“Tôi cho rằng ông cứ nghĩ lò sưởi này dùng để sưởi
phòng. Dưới mặt đất như thế này, ở trên vùng núi,
trời lạnh lắm. Nhưng tôi đã làm nó chỉ để dành cho