Tôi muốn biết những gì ông còn chưa nói cơ.”
“Tôi không biết gì hơn nữa đâu. Xin ông đấy, chân
tôi bắt đầu cháy rồi.”
“Thì mục đích là như vậy mà.” Gã lấy từ dưới áo
choàng của mình ra quyển nhật ký của Lars Nelle.
“Ông có nó à?” Claridon kinh ngạc hỏi.
“Tại sao ông lại bị sốc đến thế?”
“Bà vợ góa của ông ấy. Bà ấy có nó cơ mà.”
“Không còn như vậy nữa.” Gã đã đọc gần hết
quyển sổ trong chuyến đi từ Avignon về. Gã mở sổ
cho đến những trang vẽ bản mật mã và chìa ra cho
Claridon xem. “Có phải là Lars Nelle đã tìm ra cái đó
không?”
“Đúng. Đúng.”
“Thông điệp là gì?”
“Tôi không biết. Thật đấy, tôi không biết đâu. Ông
có thể dịch cái lò ra xa được không. Tôi xin ông đấy.
Chân tôi đau quá.”
Gã quyết định rằng tỏ ra thương cảm có thể làm
cho mọi chuyện đi nhanh hơn. Gã dịch cái xe ra một
chút.
“Cảm ơn. Cảm ơn.” Claridon thở hổn hển.
“Nói tiếp đi.”
“Lars Nelle đã tìm ra bản mật mã trong một bản
thảo viết tay mà Noel Corbu đã viết vào những năm
sáu mươi.”
“Chưa từng có ai tìm thấy bản thảo đó cả.”
“Nhưng Lars đã tìm được. Ông ấy đã nói chuyện
với một linh mục, người nhận lại từ Corbu bản thảo
trước khi ông ấy chết vào năm 1968.”
Gã biết về Corbu từ các báo cáo mà một người tiền
nhiệm đã ghi lại. Tay Tướng quân đó cũng đã tìm