tôi và ông ấy là bạn thân, và tôi rất tiếc vì anh và tôi
chưa bao giờ biết nhau. Nhưng bố anh muốn mối liên
hệ giữa chúng tôi thật bí mật, và tôi tôn trọng ý muốn
đó của ông ấy, ngay cả sau khi ông ấy đã chết.”
“Lẽ ra ông nên nói với tôi,” Stephanie nói.
“Không, tôi không thể.”
“Vậy thì tại sao bây giờ ông lại nói cho chúng tôi?”
“Khi bà và Cotton rời khỏi Copenhagen, tôi đã đến
thẳng đây. Tôi nhận ra rằng hai người cuối cùng sẽ
tìm được Cassiopeia. Đó chính là lý do khiến cô ấy
có mặt ở Rennes hai đêm trước để dẫn hai người tìm
đến mình. Thoạt tiên, tôi phải đứng ở đằng sau và hai
người không được biết gì về mối quan hệ giữa chúng
tôi, nhưng tôi đã nghĩ lại. Mọi chuyện đã đi quá xa.
Hai người cũng cần được biết sự thật, vì vậy mà tôi ở
đây để nói cho hai người.”
“Ông thật là tốt,” Stephanie nói.
Malone nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông già.
Thorvaldsen nói đúng. Anh đã từng nhiều lần rơi vào
những tình huống phức tạp kiểu như thế. Cả
Stephanie cũng vậy. “Henrik, tôi không hề rơi vào
dạng trò chơi này trong hơn một năm nay rồi. Tôi đã
bỏ việc vì không muốn chơi nữa. Những luật lệ tệ
hại, những điều kỳ cục xấu xa. Nhưng lúc này thì tôi
đang đói và, tôi cũng phải nói thêm, đang rất tò mò.
Thế nên chúng ta ăn thôi, và ông sẽ nói cho tất cả
chúng tôi về sự thật mà chúng tôi cần phải biết đó.”
Bữa trưa có món thỏ rôti trộn nước xốt mùi tây, xạ
hương, và kinh giới, cùng với rau măng tây tươi, một
đĩa xa lát, và tráng miệng là nho trộn kem vanilla.
Trong khi ăn, Malone cố gắng đánh giá tình hình. Nữ
chủ nhà có vẻ hết sức thoải mái, nhưng anh không