cũng tỏ ra rất giỏi.”
Thorvaldsen gật đầu. “Anh phải tha lỗi cho cô ấy
thôi, Cotton. Cô ấy rất xuất sắc, đầy tính nghệ sĩ, một
người rất hiểu biết âm nhạc, một nhà sưu tập đồ cổ.
Nhưng cô ấy thừa hưởng từ ông bố rất nhiều tính
cách dữ dội. Mẹ cô ấy, cầu Chúa phù hộ cho linh hồn
bà ấy, tinh tế hơn nhiều.”
“Henrik rất thích chế nhạo ông bố thô kệch của
tôi.”
“Cô may mắn đấy,” Malone nói, nhìn chằm chằm
vào cô, “vì tôi đã không bắn ngã cô khỏi cái xe máy
khi còn ở Rennes.”
“Tôi không nghĩ là anh thoát ra được Tour Magdala
nhanh đến thế. Tôi chắc chắn là những người quản lý
khu vực đó sẽ khá bực mình vì bị hỏng mất cái khung
cửa sổ ấy. Tôi nghĩ nó là một cái cửa sổ hết sức độc
đáo đấy.”
“Tôi đang chờ được nghe sự thật mà ông nói lúc
nãy đây,” Stephanie nói với Thorvaldsen. “Lúc ở Đan
Mạch ông đã yêu cầu tôi phải có cái nhìn thoáng về
ông và những gì Lars nghĩ là quan trọng. Bây giờ
chúng tôi thấy rằng sự dính dáng của ông còn nhiều
hơn tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ. Chắc chắn
là ông có thể hiểu được rằng chúng tôi nghi ngờ đến
mức độ nào.”
Thorvaldsen bỏ dĩa xuống. “Được thôi. Bà biết Tân
Ước đến đâu?”
Một câu hỏi kỳ cục, Malone nghĩ. Nhưng anh biết
Stephanie là một tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo.
“Ngoài những thứ khác, trong đó có bốn sách Phúc
Âm - của Matthew, Mark, Luke, và John - tất cả đều
kể về Jesus Christ.”