niên biến mất vào đống đổ nát. Một lúc sau anh ta
hiện ra và ra hiệu cho họ đi vào.
De Roquefort bảo người của mình đứng chờ và đi
một mình vào. Gã đã ra lệnh cho tay phó của mình
phải tấn công nếu thấy cần thiết.
“Trong nhà thờ chỉ có Thorvaldsen thôi,” Geoffrey
nói.
“Nhà thờ nào?”
“Các thầy tu đã khoét vào vách đá để làm một nhà
thờ. Họ đã phát hiện được một cánh cửa dưới ban thờ
dẫn xuống hầm. Những người khác đang ở dưới đó
để tìm kiếm. Tôi nói với Thorvaldsen là tôi phải trở
ra để lấy đồ.”
Gã thích thú lắng nghe.
“Ta muốn gặp Henrik Thorvaldsen.”
Súng trên tay, gã đi theo Geoffrey vào nhà thờ
khoét trong đá. Thorvaldsen đang đứng quay lưng ra
ngoài, chăm chú nhìn xuống chỗ đã từng là bệ đỡ của
ban thờ.
Ông già quay đầu lại khi họ tiến lại gần.
De Roquefort giơ khẩu súng lên. “Không được nói
gì. Nếu không đó sẽ lời cuối cùng của ông.”
***
Đất dưới chân Stephanie sụt xuống và chân bà rơi
xuống một trong những cái bẫy mà họ đã hết sức cố
gắng để tránh. Bà đã nghĩ gì thế này? Nhìn thấy dòng
chữ khắc trên đá và rồi cánh cửa kim loại đang đợi để
được mở, bà đã nhận ra rằng chồng mình đúng. Vì
vậy bà đã quên thận trọng và chạy về phía trước.
Mark đã cố gắng ngăn bà lại. Bà nghe thấy tiếng hét