Malone.
Họ đi đến chỗ bộ chân đầu tiên. “Khẩu súng bắn
phi tiêu của tôi nằm trong túi đựng dụng cụ,” cô thì
thầm.
“Tôi cho rằng đó chính là cái cô đã dùng khi còn ở
Copenhagen phải không?” Môi anh vẫn không động
đậy.
“Chúng có tốc độ cao. Tôi chỉ cần vài giây để bắn
thôi.”
Cô lúi húi với bộ chân chống.
“Cô có bao nhiêu phi tiêu?”
Có vẻ như cô đã chuẩn bị xong. “Bốn.”
Họ đi đến chỗ bộ chân thứ hai. “Chúng ta có sáu vị
khách.”
“Hai tên còn lại là chuyện của anh.”
Họ dừng lại ở bộ chân thứ hai. Anh thở hắt ra.
“Chúng ta cần gây ra một lúc hỗn loạn. Tôi có một ý
tưởng.”
Cô chạm tay vào mấy cái đèn. “Đến lúc rồi đấy.”