từng bước nhỏ lên phía trước. Trong luồng sáng màu
vàng của cái đèn, anh không nhìn thấy gì khác ngoài
đá.
Anh rẽ ở ngả rẽ đầu tiên, rồi chỗ thứ hai. De
Roquefort đứng sau anh và hai luồng ánh sáng phối
hợp nhau của họ chiếu sáng một căn phòng thứ hai,
rộng hơn phòng chứa kho báu thứ nhất.
Căn phòng gồm nhiều bệ đá với nhiều hình thù và
kích thước khác nhau. Những cuốn sách để trên đó,
tất cả san sát với nhau. Hàng trăm quyển.
Một cảm giác khó ở xâm chiếm lấy Mark khi anh
nhận ra rằng các bản thảo viết tay ở đây đã gần như
bị hỏng hết cả. Mặc dù phòng lạnh và khô, thời gian
đã làm hư hại cả các trang giấy và mực viết trên đó.
Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng được để vào loại thùng
chứa nào đó. Nhưng các giáo hữu giấu những thứ này
hẳn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bảy trăm
năm sau những quyển sách mới được sờ đến.
Anh bước đến gần một chồng sách và nhìn vào cái
bìa trên cùng. Nơi chắc chắn trước đây được mạ vàng
trên bảng gỗ giờ đã chuyển thành màu đen. Anh xem
xét những hình khắc tạc hình Christ và hai người có
vẻ như là Peter và Paul, mà anh biết là làm bằng đất
sét và sáp ong bên dưới lớp vàng. Đồ của người Ý.
Kỹ thuật của người Đức. Anh thận trọng giở trang
đầu tiên ra và đưa đèn lại gần. Sự nghi ngờ của anh
đã được khẳng định. Anh không nhìn rõ được các chữ
nữa.
“Ông có đọc được không?” De Roquefort hỏi.
Anh lắc đầu. “Chắc là phải đưa đến một phòng thí
nghiệm. Sẽ phải cần chuyên gia phục chế. Chúng ta
không nên chạm vào.”