Mạch tên là Cai Thorvaldsen.
“Tôi muốn đích thân đến gặp anh,” Henrik
Thorvaldsen nói.
Họ ngồi ở phòng làm việc nhỏ của Malone. Vai anh
đau nhức. Anh không buồn hỏi làm cách nào mà
Thorvaldsen biết được anh ở đâu, hay tại sao ông già
lại biết anh hiểu được tiếng Đan Mạch.
“Con trai tôi với tôi vô cùng quý giá,” Thorvaldsen
nói. “Khi nó vào làm cho ngành ngoại giao tôi đã rất
sợ. Nó xin được sang Mexico City. Nó là một sinh
viên nghiên cứu về văn minh của người da đỏ Aztec.
Nó muốn một ngày nào đó trở thành một thành viên
quan trọng của Nghị viện nước chúng tôi. Một chính
khách.”
Một đợt lũ những ấn tượng ban đầu chạy qua óc
Malone. Chắc chắn Thorvaldsen là một người không
tầm thường với một dáng vẻ đặc biệt, vừa thanh lịch
vừa phóng túng. Nhưng đầu óc tinh vi của ông trái
ngược hẳn với một vẻ bên ngoài dị dạng, lưng ông gồ
lên một cách dữ dội và cứng ngắc, trông rất giống
một con chim diệc. Một khuôn mặt bì bì cho thấy
một cuộc đời đầy những lựa chọn kỳ quặc, những vết
nhăn giống những khe nứt, cặp chân vặn vẹo với đôi
bàn chân bè bè, vẻ vàng vọt và những mạch máu hiện
rõ trên hai tay. Mái tóc ánh thiếc dày và bù xù rất ăn
nhập với cặp lông mày - những búi màu bạc khiến
cho ông già trông có dáng vẻ lo lắng. Chỉ trong đôi
mắt mới có thể nhìn thấy niềm say mê. Xanh ghi, đặc
biệt sáng, một vết nứt của một miệng núi lửa hình
ngôi sao.
“Tôi đến để gặp người đã bắn kẻ giết con trai tôi.”
“Tại sao?” Anh hỏi.