“Để cảm ơn anh.”
“Ông có thể gọi điện.”
“Tôi thích được đối diện với người nói chuyện
hơn.”
“Lúc này, tôi thích được một mình hơn.”
“Tôi hiểu là anh suýt bị giết.”
Anh nhún vai.
“Và anh sắp bỏ việc. Rời khỏi chỗ của mình. Ra
khỏi quân đội.”
“Ông biết nhiều chuyện quá nhỉ.”
“Hiểu biết là cái vĩ đại nhất trong số những thứ xa
xỉ.”
Anh không bị ấn tượng. “Cảm ơn vì đã quan tâm.
Tôi có một lỗ thủng trên vai đau nhức. Cho nên nếu
đã nói xong rồi, ông có thể đi được không?”
Thorvaldsen không nhúc nhích khỏi ghế sofa. Ông
chỉ nhìn xung quanh căn phòng và những phòng xung
quanh cánh cửa mở. Tất cả những bức tường đều chất
đầy sách. Ngôi nhà như thể bị đè bẹp dưới đống sách.
“Tôi cũng thích chúng,” người khách của anh nói.
“Nhà tôi cũng đầy sách thế này. Tôi đã sưu tầm
chúng suốt cuộc đời.”
Anh có thể cảm thấy là người đàn ông đã hơn sáu
mươi tuổi này có những chiến thuật tuyệt vời. Khi ra
mở cửa, anh đã nhìn thấy ông đến trên một chiếc
Limousine. Thế nên anh muốn biết, “Tại sao ông biết
tôi nói được tiếng Đan Mạch?”
“Anh nói được nhiều thứ tiếng. Tôi rất tự hào khi
biết tiếng mẹ đẻ của tôi cũng nằm trong số đó.”
Không phải một câu trả lời, nhưng thật ra anh có
chờ đợi một câu trả lời không?
“Trí nhớ tuyệt vời của anh hẳn là một thứ thiên phú