Anh vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt co rúm lại của
vợ anh vào ngày anh gọi điện báo sẽ sang
Copenhagen.
“Tôi đồng ý. Chúng ta đã phải sống xa nhau quá
nhiều rồi, Cotton, đã đến lúc phải ly hôn rồi.” Lời
tuyên bố được đưa ra với sự rành mạch vốn dĩ của
một luật sư biện hộ, nghề nghiệp của cô. “Có người
khác à?” Anh hỏi, không mấy quan tâm.
“Không phải là chuyện đó, nhưng cũng có đấy.
Trời ạ, Cotton, chúng ta đã xa nhau năm năm rồi. Tôi
chắc là trong quãng thời gian đó anh cũng không
sống giống như là một ông sư.”
“Cô nói đúng. Đến lúc rồi.”
“Anh thật sự sẵn sàng bỏ việc à?”
“Thật ra là đã ra rồi. Bắt đầu từ hôm qua.”
Cô lắc đầu, cử chỉ quen thuộc khi Gary cần đến
một lời khuyên của mẹ. “Có bao giờ anh thấy thỏa
mãn không? Hải quân, rồi trường bay, trường luật,
hải quân, Billet. Giờ thì là vụ bỏ việc bất ngờ này.
Tiếp theo sẽ là gì đây?”
Anh không bao giờ thích cái giọng trịch thượng đó
của cô. “Tôi sẽ chuyển sang sống ở Đan Mạch.”
Khuôn mặt cô không thể hiện điều gì. Anh có nói
là sẽ chuyển lên sống ở mặt trăng thì cũng vậy thôi.
“Anh bị sao vậy?”
“Tôi đã mệt mỏi vì bị bắn vào người rồi.”
“Từ khi nào vậy? Anh yêu Billet cơ mà.”
“Tôi đủ lớn rồi.”
Cô mỉm cười. “Thế ra anh nghĩ chuyển sang sống ở
Đan Mạch sẽ hoàn thành điều kỳ diệu đó sao?”
Anh không hề có ý định giải thích. Cô không hề
bận tâm. Anh cũng không muốn cô bận tâm. “Tôi sẽ