cần nói chuyện với Gary.”
“Tại sao?”
“Tôi muốn biết nó có đồng ý với điều đó không.”
“Anh bắt đầu quan tâm đến những gì chúng tôi
nghĩ từ bao giờ vậy?”
“Nó chính là nguyên nhân khiến tôi bỏ việc. Tôi
muốn nó có một người bố ở bên...”
“Dối trá, Cotton. Anh bỏ việc vì chính anh thôi.
Đừng lấy thằng bé ra làm cái cớ. Tất cả những gì anh
dự định đều là để cho anh, không phải cho nó.”
“Tôi không cần cô phải nói ra những gì tôi nghĩ
trong đầu.”
“Thế thì ai nói bây giờ? Chúng ta lấy nhau được
bao nhiêu năm rồi. Anh nghĩ chờ đợi anh trở về từ
nơi không ai biết là ở đâu là chuyện dễ lắm hay sao?
Rồi nghĩ là trở về trong một cái bao đựng xác? Tôi đã
trả giá rồi, Cotton ạ. Gary cũng đã trả rồi. Nhưng
thằng bé đó yêu anh. Không, nó vẫn cầu nguyện cho
anh, một cách vô điều kiện. Anh và tôi đều biết nó sẽ
nói gì, vì đầu óc của nó khá khẩm hơn cả anh và tôi.
Đổi lại tất cả những thất bại chung của chúng ta, nó
là một thành công.”
Cô lại nói đúng.
“Xem này, Cotton. Tại sao anh phải sang bên kia
đại dương mà sống là chuyện của anh. Nhưng nếu
điều đó làm anh thấy sung sướng, thì cứ làm đi. Chỉ
cần anh đừng lấy Gary ra làm cái cớ thôi. Điều cuối
cùng mà nó cần là một cặp bố mẹ không hòa thuận
chỉ chăm chăm biến tuổi thơ của nó trở nên buồn bã.”
“Cô thích nhục mạ tôi lắm phải không?”
“Không hoàn toàn. Nhưng sự thật phải được nói ra,
và anh biết điều đó cơ mà.”