nghiên cứu Kinh Thánh nhưng không còn bám sát vào Tân Ước nữa. Phúc
Âm của Philip, Thư của Bamabas, Truyện của Peter, Thư Tông đồ, Sách
của John, Phúc Âm của Mary, Didache và Phúc Âm của Thomas,
với họ
có lẽ là cái thuật lại gần gũi nhất với những gì mà Jesus đã thực sự nói, vì
không bị rơi vào cảnh phải trải qua nhiều lần dịch. Rất nhiều trong số các
văn bản vẫn hay được gọi là dị giáo đó miêu tả rất chính xác. Và điều đó
làm cho các Hiệp sĩ trở nên đặc biệt. Cội nguồn chính quyền lực của họ.
Không phải là tài sản hay sức mạnh, mà là hiểu biết.”
***
Malone đứng dưới bóng những cây dương cao mọc rải rác trên mỏm đất.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm rung rinh những tia nắng, khiến anh nghĩ
đến một buổi chiều trên bờ biển. Anh đang đợi Cassiopeia nói cho mình
những gì mà không ai biết. “Tại sao cô lại để cho De Roquefort lấy được
quyển nhật ký của Lars Nelle?”
“Bởi vì nó không còn ích lợi gì nữa.” Một vẻ láu lỉnh xuất hiện ở khóe
mắt cô.
“Tôi nghĩ rằng trong đó có các suy nghĩ riêng tư của Lars cơ mà. Những
thông tin chưa bao giờ ông ấy cho xuất bản. Chìa khóa cho mọi thứ.”
“Một số trong đó đúng, nhưng nó không phải là chìa khóa cho mọi thứ
đâu. Lars viết nó ra để dành riêng cho các Hiệp sĩ đấy.”
“Liệu Claridon có biết điều đó không?”
“Nhiều khả năng là không. Lars là một người rất kín đáo. Ông ấy không
nói cho ai mọi điều đâu. Đã có lần ông ấy nói rằng chỉ có kẻ nào mắc
chứng hoang tưởng mới có thể nghĩ là mình biết được hết công việc của
ông ấy thôi.”
“Làm thế nào mà cô biết được điều đó?”
“Henrik thính lắm. Lars không bao giờ nói về các chi tiết, nhưng ông ấy
nói với Henrik về các cuộc gặp của ông ấy với các Hiệp sĩ. Có lúc, ông ấy
tin rằng mình đã nói chuyện với những giáo hữu của Dòng. Họ đã nói
chuyện nhiều lần, nhưng cuối cùng thì De Roquefort nhảy vào cuộc. Và