hắn thì hoàn toàn khác hẳn, sấn sổ hơn, ít lòng khoan dung hơn. Vì vậy
Lars đã viết quyển nhật ký đó để khiến cho De Roquefort tập trung vào đấy
- không khác gì những trò đánh lạc hướng của Saunière đâu.”
“Liệu vị Trưởng giáo của Đền thờ có biết điều đó không? Khi Mark
được đưa đến tu viện, cậu ấy có cầm theo quyển nhật ký. Trưởng giáo đã
giấu nó cho đến một tháng trước đây, rồi ông ấy gửi nó cho Stephanie.”
“Khó nói lắm. Nhưng nếu ông ấy gửi quyển nhật ký cho Stephanie, thì
có thể là Trưởng giáo đã tính trước rằng De Roquefort sẽ tiếp tục theo đuổi
nó. Rõ ràng là ông ấy muốn Stephanie nhảy vào cuộc, cho nên còn cách
nào tốt hơn là nhử bà ấy bằng một cái gì đó không thể cưỡng lại được?”
“Thật là thông minh,” anh buộc phải công nhận, “và trò đó đã thành
công.”
“Chắc chắn là Trưởng giáo cảm thấy rằng Stephanie sẽ sử dụng các
nguồn lực đáng kể của mình để giúp đỡ cho cuộc tìm kiếm," cô nói.
“Ông ấy không biết Stephanie. Quá bướng bỉnh. Lúc đầu bà ấy đã thử
làm mọi việc một mình.”
“Nhưng anh đã có mặt ở đó để giúp đỡ.”
“Chỉ là chuyện tình cờ thôi.”
“Ồ, không đến nỗi tệ như thế đâu. Nếu không chúng ta sẽ không bao giờ
gặp nhau cả.”
“Thì tôi đã nói là tôi gặp may mà.”
“Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Bằng không thì các cảm xúc của tôi sẽ bị
đau đớn.”
“Tôi không nghĩ là cô dễ bị tổn thương đến vậy đâu.”
“Ở Copenhagen anh đã xoay xở rất khá,” cô nói. “Và cả ở Roskilde
nữa.”
“Cô cũng có mặt trong nhà thờ lớn à?”
“Một lúc thôi, nhưng tôi đã đi khỏi khi nảy ra cuộc đọ súng. Khi đó tôi
sẽ không thể giúp được, ngoài cách lộ mặt, nhưng Henrik muốn mọi
chuyện bí mật.”
“Thế điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đủ sức chặn đứng bọn người trong
đó lại?”