“Cuộc tìm kiếm lại tiếp tục, và lần này rất có thể là sẽ biết được là sẽ
phải đi đâu.”
Anh đợi cô giải thích.
“Chúng ta đã có quyển sách vẽ hình bia mộ và chúng ta cũng đã có bức
tranh Đọc Các Quy Định Của Lòng Nhân Từ. Cùng nhau, chúng ta hoàn
toàn có thể tìm ra cái mà Saunière đã tìm thấy, vì chúng ta là những người
đầu tiên có được nhiều mảnh ghép đến thế.”
“Và chúng ta sẽ làm gì nếu không tìm được gì hết?”
“Với tư cách là một người Hồi giáo à? Tôi muốn nói với thế giới. Còn
với tư cách một người thực tế? Tôi không biết. Sự kiêu ngạo từng có trong
lịch sử của Cơ đốc giáo thật là phát buồn nôn. Với nó, mọi tôn giáo khác
đều là một sự bắt chước. Thực sự là quá mức hài hước. Toàn bộ lịch sử
phương Tây được định khuôn theo những quy tắc chật hẹp của nó. Nghệ
thuật, kiến trúc, âm nhạc, văn chương - thậm chí chính bản thân xã hội
cũng trở thành những người phục vụ cho đạo Cơ đốc. Cái phong trào giản
đơn đó cuối cùng đã tạo nên cái khuôn cho toàn bộ nền văn minh phương
Tây, và tất cả mọi thứ rất có thể đều được dựa trên một lời nói dối. Liệu anh
có muốn biết điều đó không?”
“Tôi không theo đạo.”
Đôi môi mỏng của cô tạo thành một nụ cười mới. “Nhưng anh là một
người kỳ lạ. Henrik nói về lòng can đảm và trí tuệ của anh với những lời lẽ
hết sức kính trọng. Một người mê sách, với một trí nhớ tuyệt vời. Biết bao
nhiêu là phẩm chất.”
“Và tôi còn biết nấu ăn nữa cơ.”
Cô cười. “Anh đừng có lừa tôi. Tìm ra Bí Mật Lớn với anh cũng có ý
nghĩa nào đó.”
“Thì cứ nói rằng đó là một cuộc tìm kiếm lạ lùng hơn nữa... Đúng đấy!"
“Giờ thì cứ nghĩ vậy cái đã. Nhưng nếu chúng ta thành công, tôi sẽ nhìn
xem anh phản ứng thế nào.”
“Cô tự tin rằng có gì đó để tìm ra thế cơ à?”
Cô đưa tay chỉ về phía dãy núi Pyrénées xa xa. “Nó nằm ở đó, không
còn nghi ngờ gì nữa. Saunière đã tìm ra. Chúng ta cũng sẽ có thể tìm ra.”