***
Stephanie cân nhắc những gì Thorvaldsen vừa nói về kinh Tân Ước, và
nói rõ, “Kinh Thánh không phải là một tác phẩm có thể hiểu được một cách
chân phương.”
Thorvaldsen lắc đầu. “Lòng tin của rất nhiều người Công giáo bắt nguồn
từ chính chỗ đó. Với họ, Kinh Thánh là Lời Chúa.”
Bà nhìn Mark. “Bố con có tin rằng Kinh Thánh không phải là Lời Chúa
không?”
“Con và bố đã tranh cãi nhiều lần về vấn đề đó. Hồi đầu con rất tin, và
đã cãi lại ông ấy. Nhưng dần dần con nghĩ giống như ông ấy. Đó là một
cuốn sách kể chuyện. Những câu chuyện vinh quang, được viết ra để chỉ
cho người ta con đường đi đến một cuộc sống tốt đẹp. Trong những câu
chuyện đó thậm chí còn có sự vĩ đại - vì nó mang lại đạo đức. Con không
nghĩ đó nhất thiết phải là Lời Chúa. Đã đến lúc không thể coi đó là một
chân lý vĩnh hằng được nữa.”
“Nâng Christ lên hàng thánh thần chỉ đơn giản là một cách nâng tầm
quan trọng của thông điệp lên thôi,” Thorvaldsen nói. “Sau khi tôn giáo có
tổ chức thống trị khắp nơi vào thế kỷ ba và bốn, người ta đã thêm thắt rất
nhiều vào câu chuyện khiến cho người ta không tài nào biết được cội rễ của
nó nữa. Lars muốn thay đổi tất cả những cái đó. Ông ấy muốn tìm ra cái mà
các Hiệp sĩ Đền thờ từng sở hữu là cái gì. Khi lần đầu tiên biết đến Rennes
le Château cách đây đã nhiều năm, ngay lập tức ông ấy đã nghĩ rằng
Saunière đã tìm ra Bí Mật Lớn của Dòng Đền thờ. Vì thế ông ấy bỏ cả đời
để tìm cách giải câu đố của Rennes.”
Stephanie vẫn chưa cảm thấy bị thuyết phục. “Điều gì khiến ông nghĩ
rằng các Hiệp sĩ đã tẩu thoát được cái gì đó? Không phải là họ đã bị bắt rất
nhanh chóng à? Lấy đâu ra thời gian để giấu kịp cái gì đó?”
“Họ đã được chuẩn bị,” Mark nói. “Biên niên sử rất rõ ràng về chuyện
đó. Việc Philip IV làm không phải là không có tiền lệ. Một trăm năm trước
cũng đã từng có chuyện với Frederik Hosck II, vua Đức và Sicily. Năm
1228, ông ta đến Đất Thánh với tư cách là một người bị rút phép thông