ngẩng đầu lên khỏi cái bàn. “Trưởng giáo nói rằng bà có thể biết được sự
thật về cái chết của ông ấy.”
“Cậu biết gì?” Bà hỏi.
“Tôi chỉ biết những gì mà Trưởng giáo nói với tôi thôi.”
“Ông ấy đã nói gì về bố ta?” Sự giận dữ bóp méo khuôn mặt Mark.
Stephanie không thể nhớ đã từng nhìn thấy anh tỏ thái độ khủng khiếp như
thế với ai ngoài bà chưa.
“Hai người phải tự tìm hiểu thôi. Tôi không biết.” Giọng nói thật kỳ lạ,
trống rỗng, và đầy vẻ hòa giải. “Trưởng giáo nói tôi phải biết khoan dung
đối với cảm xúc của cha. Ông ấy nói rõ rằng cha là bậc bề trên của con, và
con phải nhất mực kính trọng cha.”
“Nhưng có vẻ như là chỉ có một mình cậu biết các câu trả lời,”
Stephanie nói.
“Không, thưa bà. Tôi chỉ biết những chỗ chỉ điểm thôi. Các câu trả lời,
Trưởng giáo đã nói rồi, đều xuất phát từ chỗ hai người.”