công, nghĩa là không được quyền chỉ huy một cuộc thập tự chinh. Các Hiệp
sĩ Đền thờ và Hiệp sĩ Bệnh viện vẫn trung thành với Giáo hoàng và từ chối
theo ông ta. Chỉ có các hiệp sĩ Teutonic dòng German chiến đấu cho ông ta.
Cuối cùng, ông ta đã thỏa thuận được một hiệp ước hòa bình với người
Saracen, dẫn đến việc chia cắt Jerusalem. Núi Đền, nơi các Hiệp sĩ từng có
lúc đóng đại bản doanh, theo thỏa thuận đó sẽ thuộc về tay người Hồi giáo.
Cho nên mẹ có thể tưởng tượng được rằng các Hiệp sĩ nghĩ gì về ông ta.
Ông ta phi luân giống như Nero và bị tất cả căm ghét. Thậm chí ông ta còn
bắt cóc cả Trưởng giáo của Dòng. Cuối cùng ông ta rời khỏi Đất Thánh vào
năm 1229, và trong khi đi vào cảng ở Acre, người dân địa phương đã ném
cứt lên người ông ta. Ông ta ghét các Hiệp sĩ Đền thờ vì không chịu theo
mình, và khi quay lại Sicily, ông ta lấy hết đất đai của Đền thờ và bắt bớ
người. Tất cả những cái đó đều được ghi lại trong Biên niên sử.”
“Như vậy là Dòng đã sẵn sàng chờ đợi à?” Thorvaldsen hỏi
“Trước hết, Dòng đã từng chứng kiến một nhà cai trị thù địch có thể gây
ra những gì. Philip IV cũng tương tự thôi. Khi còn trẻ ông ta xin gia nhập
Dòng Đền thờ và bị từ chối, cho nên cả đời ông ta nuôi một sự căm ghét to
lớn đối với Dòng. Khi ông ta lên ngôi, các Hiệp sĩ đã cứu sống Philip khi
ông ta tìm cách phá giá tiền và người dân nổi dậy phản đối. Ông ta đã chạy
đến Đền thờ Paris để trốn. Và các vị quân vương không bao giờ muốn nợ
nần ai điều gì. Cho nên, đúng vậy, tháng Mười năm 1307, Dòng đã được
chuẩn bị sẵn sàng. Thật không may là không có gì được ghi lại nói cho
chúng ta biết người ta đã làm những gì.” Cái nhìn của Mark chiếu thẳng
vào Stephanie. “Bố đã bỏ cả đời để tìm cách giải thích bí ẩn đó.”
Mặc dù đang trả lời cho ông già người Đan Mạch, Mark vẫn nhìn chăm
chú vào bà. “Đó là một trong rất ít điều thực sự làm ông ấy cảm thấy vui.
Ông ấy muốn làm cho cả vợ ông ấy và chính ông ấy vui, nhưng thật không
may là ông ấy không làm được cả hai việc. Vì vậy ông ấy đã chọn cách đi
khỏi. Quyết định rời bỏ tất cả chúng ta.”
“Mẹ đã không bao giờ muốn tin là ông ấy đã tự sát,” Stephanie nói với
con trai. “Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được, phải không nào?”
“Có thể là có đấy,” Geoffrey nói. Và lần đầu tiên chàng thanh niên