48
Malone đi theo Cassiopeia vào một căn phòng trần rất cao với hàng rui
và những bức tường đóng ô vuông treo những tấm thảm vẽ hình áo giáp,
kiếm, thương, mũ sắt, và khiên. Một cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch đen trấn
ngự căn phòng dài, được chiếu sáng bởi một giá nến lấp lánh. Những người
khác từ phòng ăn đi đến chỗ họ và anh nhận ra vẻ mặt nghiêm trang của
mỗi người. Một cái bàn làm bằng gỗ gụ nằm bên dưới hàng cửa sổ có chấn
song, trên đó để nhiều quyển sách, giấy tờ, và ảnh.
“Đã đến lúc xem xem liệu chúng ta có thể có được những kết luận gì
rồi,” Cassiopeia nói. “Trên bàn là tất cả những gì tôi có được về chủ đề
này.”
Malone nói với những người khác về chuyện quyển nhật ký của Lars và
việc những thông tin trong đó là giả.
“Điều đó có bao gồm cả những gì ông ấy nói về chính mình không?”
Stephanie hỏi. “Chàng thanh niên ở đây...,” bà chỉ Geoffrey đã gửi cho tôi
các trang nhật ký mà Trưởng giáo đã cắt ra. Chúng nói về tôi.”
“Chỉ bà mới biết được những gì ông ấy nói là đúng hay sai thôi,”
Cassiopeia nói.
“Cô ấy đúng đấy,” Thorvaldsen nói. “Nói chung là quyển nhật ký không
quá quan trọng. Lars đã viết nó để đánh lừa các Hiệp sĩ Đền thờ thôi.”
“Thêm một điểm nữa lẽ ra ông đã phải nói khi còn ở Copenhagen rồi,”
giọng của Stephanie cho thấy bà lại bắt đầu thấy khó chịu.
Thorvaldsen không chút nao núng. “Điều quan trọng là De Roquefort
nghĩ rằng quyển nhật ký quan trọng.”
Stephanie ưỡn thẳng người lên. “Ông là một kẻ khốn nạn, chúng tôi đã
suýt bỏ mạng để cướp nó lại đấy.”
“Nhưng thật ra là có sao đâu. Cassiopeia vẫn theo sát hai người để bảo