những vị tướng của Simon De Montfort, khi đó vừa được ban nam tước.
Gia đình tự xây dựng một lâu đài, xung quanh đó là một xóm nhỏ, và cái
tên đó chuyển từ Rhedae thành Rennes le Château. Gia đình họ quản lý
vùng đất cho đến năm 1781, khi người thừa kế cuối cùng, Marie
D’Hautpoul De Blanchefort, chết.
“Trước khi bà ta chết, người ta nói rằng bà ta đã truyền lại một Bí Mật
Lớn,” Stephanie đã nói, “bí mật mà gia đình bà ta đã giữ trong suốt nhiều
thế kỷ. Bà ta không có con và chồng bà ta chết trước, vì vậy không còn lại
ai cả, bà ta phải nói điều bí mật cho cha xứ nghe xưng tội của mình, tu viện
trưởng Antoine Bigou, cha xứ của Rennes.”
Giờ đây, khi Malone nhìn chằm chằm về phía trước, ở chỗ rẽ cuối cùng
của con đường hẹp, anh có tưởng tượng mình sẽ ra sao khi phải sống ở một
nơi hẻo lánh thế này. Các thung lũng trơ trọi tạo nên một chỗ trú chân lý
tưởng cho cả những tên tội phạm chạy trốn lẫn những người hành hương
mệt mỏi. Thật dễ thấy tại sao vùng này không thể trở thành một nơi dành
cho những công viên giải trí khổng lồ, thánh địa cho những người theo
phong trào New Age
, một nơi mà các nhà văn có cái nhìn độc đáo hẳn có
thể xây dựng được danh tiếng cho mình. Giống như Lars Nelle.
Thành phố đã hiện ra trước mắt. Anh đi chậm lại và cho xe đi qua một
cánh cổng hai bên dựng cột đá. Một tấm biển báo FOULLES INTERDITES
- Cấm đào bới.
“Họ phải treo biển cấm đào bới cơ à?” Anh hỏi.
Stephanie gật đầu. “Nhiều năm trước, nhiều người đổ xô đến đây đào
bới lung tung khắp nơi để tìm kho báu. Thậm chí còn nổ mìn. Sau đó thì có
luật.”
Ánh sáng ban ngày mờ dần phía trên cánh công vào thành phố. Những
tòa nhà bằng đá vôi san sát nhau, giống như những cuốn sách trên giá, rất
nhiều có ngói đỏ, cửa dày, và hàng hiên có tay vịn bằng sắt. Một grand
rue
hẹp và tối hơi đi xuống một chút. Nhiều người đeo ba lô và cầm sách
hướng dẫn du lịch Michelin
đi sát tường phía bên kia, thành một hàng
dọc. Malone nhìn thấy vài cửa hiệu, một hiệu sách, và một quán ăn. Những