toàn bộ đất đai xung quanh nhà thờ, bao gồm cả tòa villa, đều thuộc sở hữu
của người tình của Saunière - ở đó thì ông ấy tỏ ra hết sức khôn ngoan -
nên Nhà thờ không thể làm được gì động chạm đến nó.”
Malone muốn biết. “Thế bằng cách nào mà ông ấy trả được tiền cho
từng đó công việc xây dựng?”
Bà mỉm cười. “Đó là một câu hỏi mà nhiều người muốn trả lời, kể cả
chồng tôi.”
Họ đi vào một lối đi khác, hai bên là những ngôi nhà buồn bã, những
tảng đá màu gỗ chết đã bong ra từng mảng.
“Ernst sống ở phía trên kia,” bà nói.
Họ lại gần một tòa nhà cổ có những bông hồng màu nhạt leo trên một
cái dàn. Trên ba bậc thang đá có một cánh cửa thụt vào bên trong. Malone
bước lên, nhìn vào bên trong qua cửa kính, và không nhìn thấy dấu hiệu
nào của sự bừa bộn, “Có vẻ ngăn nắp đấy.”
“Ernst là người rất sạch sẽ.”
Anh xoay thử nắm đấm. Cửa khóa.
“Tôi muốn vào trong đó,” bà nói từ dưới đường.
Anh liếc nhìn ra xung quanh. Cách họ hai mươi feet về phía trái, cái ngõ
kết thúc ở đoạn tường bao ngoài. Phía trên bầu trời màu xanh điểm xuyết
những đám mây vảy tê tô. Không một bóng người. Anh quay lại và dùng
khuỷu tay đập vỡ ô kính. Rồi anh thò tay vào bên trong và mở khóa.
Stephanie bước lên phía sau anh.
“Chị đi trước đi,” anh nói.