một cái cây cổ thụ.
Các giáo hữu chậm rãi tập hợp lại quanh quan tài gỗ sồi đã được đưa
vào trong phòng và đặt lên một phiến đá. Qua làn khói, vang lên những
điệu hát buồn.
Giám quản bước về phía trước và tiếng hát ngừng lại. “Chúng ta đến đây
để vinh danh Người. Hãy cầu nguyện,” ông nói bằng tiếng Pháp.
Họ cầu nguyện, rồi hát một bài thánh ca.
“Trưởng giáo của chúng ta đã rời khỏi chúng ta. Các con, các con là
những người trung thành với ký ức về Người, hãy ghi tâm. Người sẽ rất tự
hào.”
Một quãng im lặng trôi qua.
“Điều gì đang nằm ở phía trước?” Một trong các giáo hữu hỏi một cách
bình thản.
Hội họp vốn không được phép ở Sảnh Các cha, nhưng ở tình thế hiện
nay ông cho phép vi phạm Giới luật một chút.
“Sự không chắc chắn,” ông tuyên bố. “Giáo hữu De Roquefort sẵn sàng
tấn công. Những người trong số các con được chọn vào cuộc họp sẽ phải
làm việc rất nhiều để chặn ông ta lại.”
“Ông ta sẽ làm cho chúng ta sụp đổ,” một giáo hữu khác thì thầm.
“Ta đồng ý,” Giám quản nói. “Ông ta tin rằng chúng ta, bằng cách nào
đó, có thể trả thù được cho các tội lỗi phải gánh chịu trong bảy trăm năm.
Ngay cả khi chúng ta có thể, thì tại sao mới được chứ? Chúng ta đã sống
sót cơ mà.”
“Những người theo ông ta đã gây sức ép rất lớn. Những ai chống lại ông
ta sẽ bị trừng phạt.”
Giám quản biết rằng đó chính là lý do khiến cho ít người đến sảnh như
vậy. “Tổ tiên của chúng ta đã từng đối mặt với nhiều kẻ thù. Ở Đất Thánh,
họ đã chiến đấu trước Saracen và đã hy sinh anh dũng. Ở đây, họ đã phải
trải qua sự hành hạ của Tòa án Dị giáo. Trưởng giáo của chúng ta, De
Molay, bị thiêu sống. Công việc của chúng ta là giữ vững lòng tin.” Những
lời yếu ớt, ông biết, nhưng chúng cần được nói ra.
“De Roquefort muốn có chiến tranh với các kẻ thù của chúng ta. Một