trong số những người đi theo ông ta đã nói với ta rằng thậm chí ông ta còn
có ý định giật lại vải liệm.”
Ông cau mày. Trước đây đã từng có nhiều người cực đoan, muốn công
khai bày tỏ sự phản đối, nhưng nhìn chung là các Trưởng giáo đều đủ sức
ngăn cản những quá đà ấy. “Chúng ta phải ngăn chặn ông ta ở cuộc họp.
Rất may là ông ta không thể kiểm soát được tiến trình bỏ phiếu.”
“Ông ta đã dọa con,” một giáo hữu nói, và sự im lặng tiếp theo cho thấy
nhiều người đồng ý với anh ta.
Sau một giờ cầu nguyện, Giám quản ra hiệu. Bốn người khiêng mặc đồ
tối màu nhấc quan tài của Trưởng giáo lên.
Ông quay lại và đến gần hai cái cột màu đỏ chói nằm hai bên Cửa Vàng.
Cái tên được đặt không phải theo cấu trúc của nó, mà vì cái đã từng được
cất đằng sau nó.
Bốn mươi ba Trưởng giáo nằm trong locoli
của mình, bên dưới một
trần nhà bằng đá mài nhẵn và sơn màu xanh đậm, trên đó, những ngôi sao
bằng vàng nhấp nháy khi có ánh sáng. Những cơ thể đã biến thành cát bụi
từ lâu. Chỉ còn lại những bộ xương nằm trong tiểu đựng hài cốt ghi tên
từng Trưởng giáo và thời điểm nhiệm kỳ của họ. Bên tay phải là những ô
trống, một trong số đó sẽ là nơi để xác Trưởng giáo của ông trong năm tiếp
theo. Chỉ khi đó một giáo hữu mới có thể quay trở lại và cho xương vào
một cái tiểu. Nghi lễ của đám tang, mà Dòng đã sử dụng từ rất lâu, thuộc về
người Do Thái ở Đất Thánh vào thời Christ.
Những người khiêng đặt quan tài vào nơi đã định. Một sự yên lặng sâu
thẳm bao trùm lấy căn phòng tranh tối tranh sáng.
Những ý nghĩ về người bạn chạy qua trong óc Giám quản. Trưởng giáo
là con út của một thương gia Bỉ giàu có. Ông phục vụ Nhà thờ không vì
một lý do nào rõ ràng - chỉ là một điều gì đó mà ông cảm thấy mình bị thôi
thúc phải làm. Ông đã được một trong nhiều giáo hữu cơ động của Dòng
tuyển chọn, đó là những người ở khắp nơi trên thế giới, có trách nhiệm tìm
kiếm các giáo hữu mới. Cuộc sống tu viện rất phù hợp với Trưởng giáo. Và
mặc dù không ở một vị trí rất cao, trong cuộc họp tiếp sau cái chết của