“Cái thứ hai?”
“Gửi vào thứ Hai, từ Perpignan. Một lá thư.”
“Thư được gửi cho ai?”
“Ernst Scoville ở Rennes le Château.”
Chàng thanh niên làm vội dấu thánh, và Giám quản băn khoăn nhìn anh
ta. “Có chuyện gì không ổn à?”
“Trưởng giáo nói có thể là cha sẽ đặt những câu hỏi đó.”
Thông tin khiến ông chú ý.
“Người nói rằng khi cha làm vậy, con phải nói sự thật. Nhưng Người
cũng nói là cha nên thận trọng. Đã từng có nhiều người đi con đường mà
cha đang đi, nhưng chưa bao giờ có ai thành công. Người nói chúc cha may
mắn và phúc lành.”
Thầy của ông là một người xuất sắc, biết nhiều chuyện hơn những gì
ông nói nhiều.
“Người cũng nói rằng cha phải chấm dứt sự tìm kiếm. Đó là số phận của
cha. Dù cho cha có nhận ra hay không.”
Ông đã nghe đủ. Cái hộp gỗ rỗng trong tủ ở phòng Trưởng giáo giờ đây
đã được giải thích. Quyển sách mà ông tìm kiếm bên trong đã biến mất.
Trưởng giáo đã gửi nó đi. Bằng một cái vẫy tay, ông ra hiệu cho người trợ
tá đi khỏi. Geoffrey cúi gập người, rồi vội vã đi về phía Cửa Vàng.
Ông chợt nghĩ ra điều gì đó. “Đợi đã. Con chưa hề nói cái gói đầu tiên
được gửi đi đâu.”
Geoffrey dừng chân và quay đầu lại nhưng không nói gì.
“Tại sao con không trả lời?”
“Sẽ là không đúng đắn nếu chúng ta nói đến chuyện đó. Không phải là ở
đây. Gần Người đến vậy.” Cái nhìn của chàng thanh niên dán chặt vào cỗ
quan tài.
“Con đã nói là ông ấy muốn ta biết.”
Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt đang nhìn thẳng vào ông.
“Nói cho ta biết cuốn sách đã được gửi đi đâu.” Mặc dù đã biết, ông vẫn
cần được nghe.
“Sang Mỹ. Cho một người phụ nữ tên là Stephanie Nelle.”