20
RENNES LE CHÂTEAU
2:30 CHIỀU
Malone lục soát bên trong ngôi nhà khiêm tốn của Ernst Scoville. Đồ
đạc là một bộ sưu tập khá đa dạng đồ cổ của Anh, nghệ thuật Tây Ban Nha
thế kỷ mười tám, và những bức tranh Pháp không mấy đáng chú ý. Anh
ước tính có khoảng một nghìn cuốn sách nằm ở xung quanh mình, phần lớn
đều là những cuốn bìa mềm đã ố vàng và sách bìa cứng đã cũ, mỗi giá
chiếm hết một bức tường ngoài và được sắp xếp cẩn thận theo chủ đề và
kích thước. Báo cũ được xếp theo năm, theo trật tự thời gian. Cũng vậy đối
với các loại tạp chí. Mọi thứ đều liên quan đến Rennes, Saunière, lịch sử
Pháp, Nhà thờ, các Hiệp sĩ Đền thờ, và Jesus Christ.
“Có vẻ như Scoville là một người có hiểu biết rất lớn về Kinh Thánh,”
anh nói, chỉ vào chồng sách.
“Ông ấy bỏ cả đời để nghiên cứu kinh Tân Ước. Ông ấy là nguồn sách
của Lars đấy.”
“Không có vẻ gì là đã có người lục tìm ở đây.”
“Có thể là việc đó đã được thực hiện một cách hết sức cẩn thận.”
“Đúng. Nhưng chúng tìm gì mới được? Và chúng ta đang tìm...?”
“Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã nói chuyện với
Scoville, rồi hai tuần sau ông ấy chết.”
“Liệu ông ấy đã biết điều gì đó khiến cho ông ấy bị giết chăng?”
Bà nhún vai. “Cuộc nói chuyện của chúng ta hay ho thật đấy. Trung thực
mà nói, tôi nghĩ ông ấy là người đã gửi quyển nhật ký. Ông ấy và Lars làm
việc rất chặt chẽ với nhau. Nhưng ông ấy lại không biết gì về việc quyển
nhật ký được gửi cho tôi, mặc dù ông ấy muốn đọc nó.” Bà ngừng lời.