29
VILLENEUVE LES AVIGNON
Malone nhìn chằm chằm vào Royce Claridon và nói, “Ông giỏi quá.”
“Tôi có nhiều trò lắm.” Claridon nhìn Stephanie. “Bà là vợ của Lars à?”
Bà gật đầu.
“Ông ấy là một người bạn và là một con người vĩ đại. Thông minh vô
cùng. Và cũng rất ngây thơ. Ông ấy đánh giá quá thấp các đối thủ của
mình.”
Vẫn chỉ có mình họ trong phòng sưởi nắng và Claridon có vẻ nhận ra cái
nhìn canh chừng của Malone về phía cửa ra vào.
“Sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu. Không có lấy một mống muốn
nghe những lời huyên thuyên của tôi. Tôi đã thành công trong việc trở
thành một mối phiền toái lớn. Ngày ngày tất cả bọn họ đều trông chờ việc
tôi rời khỏi đây.”
“Ông ở đây được bao nhiêu lâu rồi?”
“Năm năm.”
Malone sửng sốt. “Tại sao?”
Claridon chậm rãi bước đi giữa những chậu cây cảnh. Bên ngoài tấm
kính lớn, những đám mây đen đã vây kín chân trời phía Tây, mặt trời rọi
xuống qua các kẽ hở giống như từ miệng của một cái lò. “Có những kẻ
đang tìm kiếm những gì Lars đã tìm thấy. Không phải một cách công khai,
hoặc tạo sự chú ý, nhưng bọn họ đối xử hết sức nghiệt ngã với những người
xuất hiện trên đường đi của mình. Vì vậy tôi đã đến đây và vờ bị điên. Họ
cho tôi ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt, và, điều quan trọng nhất, không hỏi
han gì. Tôi không hề nói năng một cách bình thường, ngoài với chính tôi,
trong suốt năm năm liền. Và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng nói