32
AVIGNON
5:00 CHIỀU
Malone dừng chiếc Peugeot lại. Royce Claridon đã đứng đợi sẵn ở cạnh
đường, phía Nam trại tâm thần, đúng chỗ ông đã nói. Bộ râu rậm của ông
đã được cạo, bộ quần áo rách nát cùng cái áo jacket cũng không còn. Mặt
được cạo sạch sẽ, móng tay cắt ngắn, và Claridon mặc một cái quần jeans,
một cái áo phông có cổ. Mái tóc dài của ông chải mượt và buộc lại thành
búi phía sau, và trong bước chân của ông có đầy sự cả quyết.
“Cạo râu xong thấy thoải mái quá,” ông nói khi trèo lên ghế sau. “Vì vờ
vịt mình là một Hiệp sĩ Đền thờ, tôi phải làm sao cho trông thật giống họ.
Các bạn cũng biết là họ không bao giờ tắm. Luật lệ cấm điều đó. Cũng
không được trần truồng trước mặt nhau, đủ thứ linh tinh khác nữa. Chắc là
mùi người họ phải kinh khủng lắm.”
Malone tăng tốc xe và chạy vào lối xa lộ. Những đám mây bão đang che
kín bầu trời. Có vẻ như là thời tiết từ Rennes le Château cuối cùng đã di
chuyển về phía Đông. Từ xa, những tia chớp đã lóe lên, tiếp theo là những
tiếng sấm rền. Chưa mưa, nhưng sẽ sớm thôi. Anh liếc nhìn Stephanie và
bà hiểu rằng cần phải hỏi han người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Bà quay đầu lại. “Thưa ông Claridon...”
“Gọi tôi là Royce đi, thưa bà.”
“Được. Royce, ông có thể nói cho chúng tôi thêm về những gì Lars từng
nghĩ không? Việc đó hết sức quan trọng.”
“Bà không biết à?”
“Trong những năm trước khi ông ấy mất, Lars và tôi không gần gũi nhau
lắm. Ông ấy không mấy tin tưởng tôi. Nhưng mới đây tôi đã đọc sách của