35
9:00 TỐI
Một cảm giác sợ hãi chạy lướt qua người Malone khi anh luồn lách qua
những gian phòng trống. Theo tour hướng dẫn tham quan cung điện được
nửa đường, họ tách ra khỏi đám người và Claridon dẫn họ lên tầng trên.
Trên đó họ đợi trong một cái tháp, sau một cánh cửa đóng, cho đến tám giờ
ba mươi phút, khi phần lớn đèn bên trong tòa nhà đã tắt và không còn nghe
thấy tiếng người đi lại nữa. Có vẻ như là Claridon biết rất rõ phải làm như
thế nào, và rất vui vẻ vì cách thức hoạt động của nhân viên bên trong vẫn
giống như năm năm trước.
Mê cung của những sảnh rải rác, những lối đi dài, và những căn phòng
không người giờ đây chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đơn lẻ yếu
ớt. Malone chỉ có thể tưởng tượng đã có thời chúng được trang hoàng như
thế nào, những bức tường rực rỡ với những bức tranh lớn nhiều màu sắc và
những tấm thảm, mỗi nơi lại đầy các nhân vật hoặc đứng về phía các Giáo
hoàng hoặc chống đối lại. Những đoàn người được Khan gửi đến, hoàng đế
Constantinople, thậm chí đích thân Petrarca và Saint Catherine của xứ
Siena, người đàn bà đã thuyết phục được vị Giáo hoàng cuối cùng ở
Avignon cho chuyển tòa thánh về Rome, tất cả đều đã từng tới đây. Lịch sử
bám rễ thật sâu ở đây, nhưng giờ đây chỉ còn lại những vòng tường thành.
Bên ngoài, cơn bão cuối cùng đã tới và mua đập xuống mái nhà dữ dội,
sấm rền vang làm những cánh cửa sổ rung lên.
“Đã có thời cung điện này vĩ đại ngang với Vatican,” Claridon thầm thì.
“Giờ thì mất hết rồi. Bị phá hủy bởi sự ngu dốt và lòng tham.”
Malone không đồng ý. “Những gì vẫn hay được gọi là ngu dốt và tham
lam lại chính là những thứ làm cho nó được xây dựng lên.”