ở Avignon.
“Chắc chắn là Claridon đã trở thành tù nhân của De Roquefort rồi,”
Mark nói. “Cầu Chúa phù hộ cho Royce.”
“Ông ấy sợ các Hiệp sĩ lắm,” Mark nói.
“Với thằng cha đó thì ông ấy hoàn toàn có lý để sợ.”
“Con vẫn chưa nói tại sao con lại ở trong tu viện trong suốt năm năm
vừa rồi,” Stephanie nói.
“Những gì con tìm kiếm nằm ở đó. Trưởng giáo đã trở thành cha con.
Ông ấy là một người nhân hậu, dịu dàng, đầy tình thương.”
Bà hiểu ra thông điệp trong câu nói. “Không giống mẹ đúng không?”
“Giờ không phải lúc tranh cãi về chuyện đó.”
“Và khi nào thì mới là lúc đây? Mẹ cứ nghĩ là con đã chết, Mark ạ.
Nhưng con đã tự lánh mình vào một tu viện, chơi bời với các Hiệp sĩ...”
“Con trai bà là Giám quản của chúng tôi,” Geoffrey nói. “Ông ấy và
Trưởng giáo cai quản chúng tôi rất tốt. Ông ấy là một của báu của Dòng
chúng tôi.”
“Cậu ấy là người đứng thứ hai trong Dòng à?” Malone hỏi. “Làm thế
nào mà leo nhanh được đến thế?”
“Giám quản được Trưởng giáo chọn. Chỉ một mình ông ấy quyết định ai
là người xứng đáng thôi,” Geoffrey nói. “Và ông ấy đã lựa chọn đúng.”
Malone mỉm cười. “Cậu có một đồng sự kiên tín đấy.”
“Geoffrey là một kho thông tin, mặc dù không ai trong chúng ta sẽ cạy
răng được cậu ấy điều gì cho đến khi cậu ấy muốn nói.”
“Cậu có thể giải thích thêm được không?” Malone hỏi.
Mark kể lại những gì đã xảy ra trong bốn mươi tám giờ vừa rồi.
Stephanie lắng nghe, trộn lẫn giữa say mê và giận dữ. Con trai bà đang nói
đến dòng tu với một cái giọng hết sức tôn kính.
“Các Hiệp sĩ Đền thờ,” Mark nói, “bắt nguồn từ một nhóm gồm chín
hiệp sĩ, tự nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ người hành hương đến Đất Thánh, rồi
dần dần trở thành một giáo đoàn gồm hàng chục nghìn giáo hữu rải rác ở
chín nghìn nơi. Vua, hoàng hậu, và các vị Giáo hoàng đều phải e dè họ.
Không một ai, cho đến Philip IV vào năm 1307, dám đối đầu với họ. Mọi