ta trong nhiều thập kỷ. Cả con cũng đã tìm kiếm chúng ta. Vì vậy ta quyết
định rằng cuối cùng cũng đã đến lúc rồi.”
“Để làm gì?”
“Đó là điều con phải quyết định. Nhưng ta hy vọng rằng con sẽ gia nhập
hàng ngũ của chúng ta.”
“Tại sao tôi lại nên làm vậy?”
“Cuộc đời con, ta rất tiếc phải nói vậy, gặp phải những hỗn độn khôn
cùng. Con nhớ bố con hơn là con có thể nói ra và ông ấy chết cho đến nay
đã được sáu năm rồi. Con không thể hòa hợp được với mẹ con, mối quan
hệ đó khó khăn đến mức khó tưởng tượng nổi. Về mặt công việc con là
thầy giáo, nhưng con không cảm thấy thỏa mãn. Con đã có một số cố gắng
có được những niềm tin của bố con, nhưng lại không đủ sức tiến bộ thêm.
Chính vì vậy mà con đi vào vùng núi Pyrénées - để tìm kiếm lý do khiến tu
viện trưởng Saunière bỏ ra nhiều thời gian đến vậy ở đây khi ông ấy còn
sống. Đã có lần Saunière đi vào vùng này để tìm kiếm cái gì đó. Chắc chắn
là con đã tìm thấy tờ hóa đơn ghi lại chuyện ông ấy thuê xe và ngựa trong
số đống giấy tờ của ông ấy. Thật là đáng kinh ngạc phải không, khi mà một
linh mục bình thường lại có thể bỏ ra nhiều tiền đến vậy cho một cỗ xe và
một con ngựa đi thuê.”
“Ông biết gì về bố mẹ tôi?”
“Ta biết rất nhiều.”
“Ông đang chờ đợi tôi sẽ tin rằng ông là Trưởng giáo của các Hiệp sĩ
Đền thờ à?”
“Ta có thể thấy rằng điều đó khó chấp nhận đến mức nào. Cả ta cũng đã
từng rất nghi ngờ khi các giáo hữu đến gặp ta lần đầu tiên, hàng chục năm
trước đây rồi. Tại sao lúc này chúng ta lại không tập trung vào việc chữa
các vết thương cho con và để tất cả các việc khác lại sau nhỉ.”
***
“Con đã ở trên giường trong ba tuần,” Mark nói. “Sau đó, con chỉ được
đi lại một số nơi trong tu viện, nhưng Trưởng giáo và con rất hay nói