khác biệt giữa họ, rằng bà sung sướng biết bao khi gặp anh. Nhưng người
bà không tuân lời nữa.
“Mẹ,” Mark nói. “Con trai của mẹ đã từ nấm mồ trở về rồi đây.”
Bà nhận ra vẻ lạnh lẽo trong giọng nói của anh và ngay lập tức hiểu rằng
trái tim của anh vẫn còn sắt đá lắm.
“Con đã ở đâu?”
“Chuyện dài lắm.”
Không có chút bóng dáng nào của tình cảm trong cái nhìn của anh. Bà
chờ anh giải thích, nhưng anh không nói gì.
Malone tiến về phía bà, đặt một tay lên vai bà, và chấm dứt khoảng im
lặng khó chịu. “Sao chị không ngồi xuống nhỉ.”
Bà cảm thấy bị tách rời khỏi cuộc đời mình, một đợt sóng bối rối tràn
vào những suy nghĩ của bà, và phải mất một lúc lâu bà mới đè nén được sự
sợ hãi của mình xuống. Nhưng thật là khốn kiếp, bà là chỉ huy của một
trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của chính phủ Mỹ cơ mà. Ngày ngày bà
phải giải quyết cả đống vụ trầm trọng. Đúng vậy, không có gì gần gũi hơn
con người giờ đây đang đứng đối diện với bà trong phòng, nhưng nếu Mark
muốn biến cuộc gặp gỡ đầu tiên này trở nên nặng nề, thì bà cũng đã sẵn
sàng, bà sẽ không để cho cảm xúc của mình chi phối nữa.
Cho nên bà ngồi xuống và nói, “Được rồi! Mark. Kể cho bọn mẹ câu
chuyện dài đó đi.”
***
Mark Nelle mở mắt. Anh không còn ở độ cao tám nghìn feet của dãy
Pyrénées, đi giày trượt tuyết và mang một cái cuốc chim, đi theo một lộ
trình khó khăn để tìm kiếm kho báu của Bérenger Saunière. Anh đang ở
trong một căn phòng làm bằng đá và gỗ với một cái trần có xà sơn đen.
Người đàn ông đứng trước mặt anh cao lớn và gầy gò với mái tóc xù và
một bộ râu bạc dày như lông cừu. Đôi mắt người đàn ông có màu tím đặc
biệt mà anh nhớ là chưa bao giờ nhìn thấy.
“Cẩn thận nào,” người đàn ông nói bằng tiếng Anh. “Con vẫn còn yếu