từ Paris đi Atlanta.”
Ở cửa, Stephanie mở khóa. Bên trong, Malone bật một ngọn đèn và
ngay lập tức nhận ra một cái túi xách to trong một cái ghế mà cả anh lẫn
Stephanie đều không để vào. Anh lần tìm khẩu súng gài ở thắt lưng.
Anh thoáng nhìn thấy một cử động vọng ra từ phòng ngủ. Một người
đàn ông xuất hiện ở cửa và chĩa một khẩu Glock về phía anh.
Malone giơ súng lên. “Anh là đồ quái quỷ nào thế?”
Người đàn ông còn trẻ, trạc ba mươi tuổi, với cùng một kiểu tóc ngắn và
kiểu người cao lớn gọn ghẽ mà anh đã quen nhìn trong vài ngày qua.
Khuôn mặt, mặc dù rất đẹp, mang dáng dấp của một người quen đánh đấm
- đôi mắt giống như đá cẩm thạch đen - và anh ta cầm súng rất vững tay.
Nhưng Malone cảm thấy một sự do dự, như thể người đàn ông không chắc
anh là bạn hay thù.
“Tôi hỏi anh là ai.”
“Hạ súng xuống đi, Geoffrey,” một giọng nói vọng ra từ trong phòng
ngủ.
“Cha có chắc không?”
“Làm đi nào.”
Khẩu súng hạ xuống. Malone cũng hạ súng của mình xuống.
Một người khác bước ra từ bóng tối.
Anh ta cao lớn, với một mái tóc vàng rực cắt sát đầu. Cả anh ta cũng
cầm một khẩu súng và Malone chỉ mất một khoảnh khắc để nhận ra dáng
vẻ quen thuộc, nước da ngăm đen, và đôi mắt dịu dàng trong bức ảnh vẫn
đặt trên cái bàn phía tay trái của anh.
Anh nghe thấy Stephanie bật ra một tiếng thở mạnh.
“Cầu Chúa lòng lành,” bà thì thầm.
Cả anh ta cũng bị chấn động.
Đứng trước mặt họ là Mark Nelle.
Cả người Stephanie run lên. Tim bà đập dồn. Mất một lúc bà mới bắt
đầu tự bắt mình thở lại được.
Đứa con trai duy nhất của bà đang đứng ở đằng kia. Bà những muốn
chạy đến chỗ anh, nói với anh là bà cảm thấy hối lỗi biết bao về những