37
Malone mở mắt, sờ lên cái cổ đau nhức, và nghĩ rằng không bị gãy gì.
Anh dùng lòng bàn tay xoa bóp mấy cái cơ và cố thoát khỏi các hiệu ứng
của việc bất tỉnh. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mười một giờ hai mươi
phút đêm. Anh đã bất tỉnh trong vòng khoảng một giờ đồng hồ.
Stephanie nằm cách đó vài feet. Anh trườn về phía bà, nâng mặt bà lên,
và nhẹ nhàng lay bà. Bà nhấp nháy mắt và cố gắng nhìn thẳng vào anh.
“Đau quá,” bà thì thầm. “Nói cho tôi về việc đó đi.”
Anh nhìn xung quanh cái sảnh rộng mênh mông. Bên ngoài, mưa đã
thưa hơn. “Chúng ta cần ra khỏi đây.”
“Các bạn của chúng ta thế nào rồi?”
“Nếu họ muốn chúng ta phải chết, thì chúng ta đã chết rồi. Tôi nghĩ họ
chỉ làm vậy với ta thôi. Họ đã có quyển sách, quyển nhật ký, và Claridon.
Chúng ta thì họ không cần.” Anh nhìn thấy khẩu súng nằm bên cạnh và
nhặt lấy. “Họ nghĩ chúng ta chỉ nguy hiểm theo lối này thôi.”
Stephanie lấy tay xoa đầu. “Đó không phải là một ý hay, Cotton. Lẽ ra
tôi không bao giờ nên phản ứng khi nhận được quyển sách đó. Nếu tôi
không gọi điện cho Ernst Scoville thì hẳn là ông ấy vẫn còn sống. Và tôi
cũng không bao giờ nên lôi kéo anh dính dáng vào.”
“Tôi tin là tôi đã có xin được tham gia đấy chứ.” Anh chậm rãi đứng lên.
“Chúng ta cần rời khỏi đây. Đến giờ sẽ có người dọn dẹp vào đây. Và tôi
không hề muốn trả lời các câu hỏi của cảnh sát đâu.”
Anh giúp Stephanie đứng dậy.
“Cảm ơn, Cotton. Vì mọi điều. Tôi đánh giá rất cao những gì anh đã
làm.”
“Chị nói như thể mọi chuyện đã kết thúc rồi ấy.”
“Với tôi thì đúng. Tất cả những gì Lars và Mark tìm kiếm sẽ được một