chạy tới, chờ đợi sẽ thấy nước sông Rhône đang cuồn cuộn phía dưới,
nhưng thay vào đó phía dưới lại là một phiến đá phẳng, cách đó khoảng
tám feet, một đoạn cột trụ chống đỡ cho cái vòm phía bên ngoài. Gã nhìn
thấy người phụ nữ nhặt lấy cái túi và biến mất phía dưới cây cầu.
Gã chỉ do dự một lúc, rồi nhảy xuống. Mấy cái mắt cá chân cứng tuổi
của gã đau nhức trong cơn chấn động.
Tiếng động cơ vang lên và gã nhìn thấy một cái canô lao ra từ phía dưới
cầu, phía bên kia, rồi phóng đi thật nhanh về phía Bắc. Gã giơ súng lên bắn,
nhưng một lóe sáng cho thấy là cô ta cũng đang bắn.
Gã vội rạp mình xuống phiến đá ướt.
Cái thuyền chạy ra khỏi tầm đạn bắn.
Con quỷ cái này là ai vậy? Rõ ràng là cô ta biết gã là ai, mặc dù không
thực sự biết rõ. Cô ta cũng có vẻ hiểu được tầm quan trọng của quyển sách
và quyển nhật ký. Quan trọng hơn cả, cô ta biết được nhất cử nhất động của
gã.
Gã đứng dậy và bước xuống phía dưới cái cầu, nơi không bị nước mưa
trút xuống, chỗ cái canô đậu lúc trước. Cô ta cũng đã vạch một kế hoạch
tẩu thoát đầy thông minh. Gã đã định trèo lên theo một cầu thang bằng sắt
gắn ở phía bên ngoài cây cầu, thì một cái gì đó trong bóng tối khiến gã chú
ý.
Gã cúi người xuống.
Một quyển sách nằm trên tảng đá cạnh mép nước. Gã dí sát mắt xuống
hơn, cố gắng nhìn xem trong đó viết gì, và đọc một vài từ. Quyển nhật ký
của Lars Nelle.
Cô ta đã đánh rơi nó trong khi chạy trốn.
Gã mỉm cười. Giờ đây gã đã có được một phần của bức tranh ghép
mảnh - không phải là tất cả, nhưng có thể là đã đủ - và gã biết chính xác
phải tìm hiểu những gì còn lại như thế nào.