Cô ta đứng ở cuối đoạn cầu thứ tư, chỉ có bóng tối và nước ở phía sau
lưng. Một tiếng sấm vang lên. Gió thổi ầm ào. Mưa rơi đầy trên mặt gã.
“Cô là ai?” Gã hỏi.
Cô ta mặc một bộ quần áo sát người màu đen rất hợp với làn da tối màu
của mình. Cô ta cao và khỏe khoắn, đầu đội một cái mũ bó, chỉ còn khuôn
mặt lộ ra ngoài. Cô ta cầm một khẩu súng ở tay trái, một cái túi mua đồ
bằng nhựa cầm ở tay bên kia. Cô ta chìa cái túi về phía sông.
“Đừng có nhanh thế chứ,” cô ta nói.
“Tôi hoàn toàn có thể bắn cô luôn.”
“Hai lý do khiến ông sẽ không làm điều đó.”
“Tôi đang nghe đây.”
“Thứ nhất, cái túi sẽ rơi xuống sông và những gì ông thực sự muốn có sẽ
biến mất. Và thứ hai, tôi là người Thiên Chúa giáo. Ông không giết người
Thiên Chúa giáo.”
“Làm thế nào mà cô biết được việc tôi làm?”
“Ông là một Hiệp sĩ Đền thờ, cũng như những người khác. Ông đã tuyên
thệ là sẽ không làm điều xấu cho người Thiên Chúa giáo.”
“Tôi không thể biết được rằng cô là người Thiên Chúa giáo.”
“Vậy thì tập trung vào lý do thứ nhất thôi. Cứ bắn tôi đi, rồi mấy quyển
sách sẽ chìm xuống sông Rhône. Dòng nước dưới kia sẽ mang chúng đi rất
xa.”
“Có vẻ như là chúng ta đang tìm kiếm cùng một thứ.”
“Ông là một người rất nhanh nhẹn.”
Cánh tay cô ta chìa ra bên ngoài lan can và gã có thể nhìn thấy chỗ tốt
nhất để bắn vào cô ta, nhưng cô ta nói đúng - cái túi sẽ rơi xuống trước khi
gã kịp chạy qua mười feet ngăn cách giữa họ.
“Có vẻ như là chúng ta đang ở thế cân bằng thì phải,” gã nói.
“Tôi sẽ không nói vậy đâu.”
Cô ta thả tay và cái túi rơi xuống bóng tối. Rồi cô ta tận dụng khoảnh
khắc kinh ngạc của gã để nâng súng lên và bắn, nhưng De Roquefort đã
ngoặt người sang trái và trốn vào sau những tảng đá trơn. Rồi gã gạt nước
mưa rơi đầy mắt, nhìn người phụ nữ nhảy qua lan can. Gã đứng dậy và