dưới sự cai quản của tôi. Luật lệ của chúng tôi rất rõ ràng: Mệnh lệnh của
Trưởng giáo ngang bằng với mệnh lệnh của Christ, bởi vì chính Christ đã
nói thông qua miệng của David: Ob auditu auris obedivit mihi - Ông ấy sẽ
vâng lời ta ngay khi nghe ta nói. Cả cái đó cũng khiến cho ông cảm thấy sợ
hãi.” Gã vung vẩy quyển nhật ký. “Giờ thì nói đi, câu đó trong này muốn
nói gì?”
“Lars nghĩ rằng nó hé lộ địa điểm của cái mà Saunière đã tìm thấy.”
Gã với tay lấy cái xe. “Tôi thề với ông là chân ông sẽ cháy thành than
nếu ông không trả lời câu hỏi của tôi.”
Mắt Claridon lồi ra. “Tôi phải làm gì để chứng tỏ sự thành thực nữa
đây? Tôi chỉ biết vài mẩu của câu chuyện thôi. Lars thích như vậy. Ông ấy
ít chịu nói lắm. Mà ông thì lại có quyển nhật ký của ông ấy.”
Một vẻ tuyệt vọng ngập tràn trong những lời đó, trộn lẫn với sự thành
thực.
“Tôi vẫn đang nghe đây.”
“Tôi biết Saunière đã tìm thấy bản mật mã đó ở nhà thờ Rennes khi ông
ấy thay một ban thờ cũ. Ông ấy cũng tìm ra một hầm mộ và trong đó phát
hiện rằng Marie D'Hautpoul De Blanchefort không được chôn ở bên trong
nghĩa trang, mà bên dưới nhà thờ.”
Gã đã đọc được tất cả những điều đó trong quyển nhật ký, nhưng điều
mà gã muốn biết là, “Làm cách nào mà Lars Nelle biết được những cái
đó?”
“Ông ấy tìm được thông tin về hầm mộ trong những quyển sách cũ tìm
thấy ở Monfort Lamaury, lãnh địa của Simon De Montfort, người đã miêu
tả nhà thờ Rennes hết sức chi tiết. Rồi ông ấy tìm ra được nhiều dẫn chiếu
hơn nữa trong bản thảo viết tay của Corbu.”
Gã tỏ vẻ khinh miệt khi nghe thấy cái tên Simon De Montfort - một kẻ
cơ hội của thế kỷ mười ba khác, kẻ đã chỉ huy cuộc Thập tự chinh
Albigensia để nhân danh Nhà thờ tàn phá vùng Languedoc. Nếu không có
ông ta, các Hiệp sĩ Đền thờ đã có được lãnh thổ riêng của mình, điều chắc
chắn sẽ ngăn cản sự sụp đổ sau này của họ. Chỗ yếu của Dòng trước đây là
sự phụ thuộc của nó vào chính quyền trần tục. Tại sao các Trưởng giáo đầu