tiên lại cảm thấy cần phải gần gũi với ngai vàng như vậy? Điều này vẫn
thường xuyên làm gã thấy khó hiểu.
“Saunière biết rằng người tiền nhiệm của mình, tu viện trưởng Bigou, đã
cho xây mộ cho Marie D'Hautpoul. Ông ấy nghĩ rằng trong đó có bản viết
tay, và dẫn chiếu mà Bigou để lại trong các hồ sơ của giáo khu về bức
tranh, là các dấu vết.”
“Chúng lộ liễu đến lố bịch.”
“Điều đó không đúng với một bộ óc sống vào thế kỷ mười tám đâu,”
Claridon nói. “Khi đó phần lớn người ta mù chữ. Cho nên những mật mã
đơn giản nhất, thậm chí chỉ là những từ ngữ, đã có thể hết sức hiệu quả rồi.
Và quả thực là chúng đã hết sức hiệu quả."
Một điều gì đó có trong Biên niên sử lóe lên trong óc De Roquefort,
đoạn viết về một quãng thời gian sau thời kỳ Thanh Trừng. Dấu vết duy
nhất viết về nơi giấu Bí Mật Lớn. Đâu là nơi tốt nhất để giấu một viên sỏi?
Câu trả lời đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng. “Trên mặt đất,” gã thì thầm.
“Ông nói gì đấy?”
Tâm trí gã quay về với hiện tại. “Ông có thể nhắc lại những gì vẽ trên
bức tranh không?”
Claridon nhấp nhổm. “Được, thưa ông. Từng chi tiết một.”
Điều đó khiến cho thằng điên này có thêm một chút giá trị. Roquefort
nghĩ.
“Và tôi cũng có bản sao bức tranh đấy,” Claridon nói.
Gã hỏi lại. “Bản sao tấm bia mộ à?”
“Những ghi chép mà tôi đã viết lúc còn ở thư viện. Khi đèn tắt, tôi đã
nhặt lấy nó ở trên bàn.”
Gã thích những gì đang nghe thấy. “Nó đâu rồi?”
“Trong túi áo của tôi.”
Gã quyết định có một thỏa thuận. “Hay là chúng ta hợp tác với nhau?
Hai chúng ta mỗi người đều có một ít hiểu biết. Tại sao chúng ta không
cùng nhau cố gắng?”
“Thế việc đó mang lại lợi lộc gì cho tôi?”
“Chân của ông sẽ lành lặn.”