“Tốt rồi, thưa ông. Tôi thích thỏa thuận này đấy.”
Gã quyết định đánh vào những gì người đàn ông kia muốn có. “Chúng
tôi tìm kiếm Bí Mật Lớn vì những lý do khác hẳn ông. Khi nào tìm ra nó,
tôi chắc chắn là ông sẽ có được một khoản đền bù xứng đáng cho những gì
ông đã bỏ ra.” Rồi gã nói thật rõ ràng ý của mình. “Và bên cạnh đó, tôi sẽ
không để ông đi đâu. Và nếu ông trốn thoát được, thì tôi sẽ tìm ra ông.”
“Có vẻ như là tôi không có nhiều lựa chọn thì phải.”
“Ông biết là họ đã để ông lại cho chúng tôi.”
Claridon không nói gì.
“Malone và Stephanie Nelle. Họ đã không làm gì để cứu ông. Thay vào
đó, họ chỉ tìm cách chạy tháo thân. Tôi đã nghe ông kêu cứu lúc còn ở
trong thư viện. Họ đã làm vậy đấy. Họ không làm gì để giúp ông cả.” Gã tự
cho phép mình nói thoải mái, hy vọng rằng mình đang đánh trúng những
điểm yếu của người đàn ông. “Cùng nhau, thưa ông Claridon, chúng ta có
thể sẽ thành công. Tôi có quyển nhật ký của Lars Nelle và có thể xâm nhập
một kho tư liệu mà ông chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi. Ông có thông tin
về tấm bia mộ và biết nhiều thứ tôi không biết. Cả hai chúng ta đều muốn
cùng một thứ, nên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm nó.”
De Roquefort nhặt lấy một con dao găm đặt trên bàn giữa hai cái chân bị
kéo sang hai bên của Claridon và cắt dây trói.
“Nào đi thôi, chúng ta có nhiều việc phải làm.”