cướp đi bản gốc rồi. Saunière làm nó bằng chỗ đá mà ông ta kiếm được.
Ông ta và người tình của mình đã đi khỏi trong nhiều ngày vào thời điểm
đó và quay trở lại với một thùng lớn dựng đá. Anh có thấy kỳ cục không?”
“Còn phụ thuộc vào việc trong cái thùng đó có gì khác nữa.”
Mark mỉm cười. “Một cách để mang một ít vàng về mà không làm ai
nghi ngờ.”
“Nhưng có vẻ như Saunière là một người rất đặc biệt. Có thể là ông ấy
chỉ đơn giản mang đá về thôi.”
“Tất cả mọi người đến đây đều thấy ngạc nhiên một chút.”
“Kể cả bố anh à?”
Mark tỏ ra nghiêm trang. “Còn gì nữa. Ông ấy bị ám ảnh. Ông ấy dành
cả đời cho nơi này, yêu từng milimét vuông của ngôi làng này một. Đây là
nhà của ông ấy, theo tất cả các nghĩa.”
“Nhưng không phải là nhà của anh phải không?”
“Tôi đã có nghĩ vậy. Nhưng tôi không có niềm say mê của ông ấy. Có
thể tôi nhận ra rằng toàn bộ chuyện này thật phù phiếm.”
“Vậy thì tại sao anh lại trốn mình vào tu viện trong suốt năm năm trời?”
“Tôi cần sự cô đơn. Cái đó tốt cho tôi. Nhưng Trưởng giáo có các kế
hoạch lớn hơn nhiều. Vì vậy mà tôi ở đây. Một người trốn chạy khỏi tay
các Hiệp sĩ Đền thờ.”
“Thế anh đang làm gì trong núi khi tuyết lở?”
Mark không trả lời.
“Anh đã làm đúng điều mà mẹ anh đang làm ở đây. Cố hòa giải một cái
gì đó. Anh chỉ không biết là đang bị theo dõi thôi.”
“Ơn Chúa là họ đã làm vậy.”
“Mẹ anh đang rất đau khổ.”
“Anh và bà ấy từng làm việc cùng nhau à?”
Anh nhận ra cùng một thủ thuật lảng chuyện. “Trong một thời gian dài.
Bà ấy là bạn tôi.”
“Bà ấy cứng đầu cứng cổ lắm.”
“Cứ nói vậy đi, nhưng cũng đã khác rồi. Bà ấy đau khổ vô cùng. Quá
nhiều cảm giác tội lỗi và hối tiếc. Đây có thể là cơ hội thứ hai cho bà ấy và