bên trong một bài thánh ca do một người tên là John Tauler viết vào khoảng
đầu thế kỷ mười bốn. Các bài thánh ca thường là các bài nguyện hoặc thơ
được sử dụng trong những lần đọc kinh và Tauler rất nổi tiếng vào thời của
Saunière. Cho nên rất có thể chỉ đơn giản là Saunière thích câu đó. Nhưng
cũng hơi bất bình thường.”
Malone đồng ý.
“Các lỗi sai có thể rọi thêm chút ánh sáng vào việc tại sao Saunière lại
dùng chúng. Những từ được sơn là quem cremini, ‘người mà ta tin,’ nhưng
từ đó lẽ ra phải là credidi, thế nhưng Saunière lại để nguyên lỗi đó. Liệu
điều đó có thể có nghĩa là ông ta không tin vào Người không? Và rồi cái
thú vị nhất nữa: Quem vidi - Người mà ta nhìn thấy.”
Ngay lập tức Malone hiểu ra. “Mọi thứ mà ông ấy tìm được đều dẫn đến
Chúa. Người mà ông ấy nhìn thấy.”
“Đó cũng chính là điều mà bố tôi đã nghĩ, và tôi đồng ý. Có vẻ như là
Saunière không thể cưỡng lại ý muốn để lại các thông điệp. Ông ta muốn
thế giới biết những gì ông ta biết, nhưng cứ như thể là ông ta hiểu ra rằng
sẽ không có một ai sống ở thời đó có thể hiểu được. Và ông ta đã đúng.
Không ai hiểu được hết. Phải mãi đến bốn mươi năm sau cái chết của ông
ta người ta mới bắt đầu để ý.” Mark nhìn về phía ngôi nhà thờ cổ. “Toàn bộ
nơi này đều là những sự đảo ngược. Các bức tranh miêu tả cảnh Chúa chịu
nạn được treo trên bức tường phía sau tại tất cả các nhà thờ khác trên thế
giới. Con quỷ ở cửa - phản đề của cái thiện.” Rồi anh chỉ cây cột của người
Visigoth cách đó vài feet. “Lộn ngược. Nhìn vào cây thánh giá và những
hình khắc trên đó mà xem.”