“Biết tại sao không?”
Gregos lắc đầu. “Làm sao mà biết được.”
Malone chỉ tay về phía cái cửa hông. “Người đàn bà mà anh vừa nói
chuyện ấy. Bà ấy đi đâu?”
Người kia nhìn anh vẻ hiểu biết. “Anh quan tâm đến bà ấy à?”
“Không phải chuyện đó. Nhưng tôi quan tâm.”
Malone có quan hệ tốt với nhà đấu giá vì vài tháng trước anh đã giúp họ
tìm ra một người bán mang đến ba tập bộ tiểu thuyết Jane Eyre, in khoảng
năm 1847, nhưng hóa ra lại là đồ ăn cắp. Khi cảnh sát giữ những cuốn sách
không cho người mua lấy, nhà đấu giá phải trả lại toàn bộ tiền, nhưng
người bán đã kịp rút tiền trong tấm séc. Để giúp họ, Malone đã tìm ra gã
đàn ông ở Anh và lấy lại được tiền. Trong câu chuyện đó, anh đã tìm được
một số người bạn thân thiết ở đây.
“Bà ấy hỏi về nhà thờ Dom, nó nằm ở đâu. Đặc biệt là nhà thờ nhỏ của
Christian IV.”
“Bà ấy có nói là tại sao không?”
Gregos lắc đầu. “Chỉ nói bà ấy muốn đi dạo một chút.”
Anh chìa tay ra để bắt tay người đàn ông. Trong lòng bàn tay anh đã để
sẵn một tờ một nghìn kroner gập lại. Anh thấy Gregos tỏ ra vui sướng với
món tiền và nhanh nhẹn luồn nó vào trong túi. Nhà đấu giá không cho phép
nhận tiền riêng.
“Thêm một điều nữa,” anh nói. “Ai là người trả tiền qua điện thoại để
mua quyển sách đó?”
“Anh biết đấy, Cotton, thông tin đó vô cùng bí mật.”
“Anh biết đấy, tôi ghét các thứ quy định lắm. Anh có biết người đó là ai
không?”
“Ông ta là người sở hữu ngôi nhà mà anh thuê ở Copenhagen.”
Suýt nữa thì anh mỉm cười, Henrik Thorvaldsen. Lẽ ra anh đã phải đoán
ra mới phải.
Phiên đấu giá tiếp tục. Khi những người mua đã quay về chỗ, anh đi ra
ngoài và nhìn thấy Peter Hansen đang ngồi xuống. Bên ngoài, anh bước
thẳng vào một buổi tối Đan Mạch mát mẻ, và mặc dù đã gần tám giờ, bầu