5
Stephanie bước vào nhà thờ Dom. Người đàn ông ở chỗ đấu giá đã nói
nơi này rất dễ tìm và anh ta đã nói đúng. Tòa nhà khổng lồ bằng gạch, quá
to so với thị trấn xung quanh nó, án ngự cả bầu trời đêm.
Bên trong tòa nhà lộng lẫy, bà nhìn thấy những khoảng rộng, những nhà
thờ nhỏ, cửa, và trên cùng là một trần nhà hình vòm với những cửa sổ kính
màu khiến cho những bức tường cổ kính có vẻ gì đó siêu nhiên. Bà có thể
nói là nhà thờ không còn thuộc Thiên Chúa giáo nữa - cách bài trí theo lối
Luther nhiều hơn, nếu bà không nhầm - với kiến trúc mang dáng vẻ Pháp
đậm nét.
Bà giận dữ vì để lọt mất quyển sách khỏi tay. Bà đã nghĩ nó sẽ chỉ có giá
không hơn ba trăm kroner, khoảng năm mươi đôla. Thay vào đó, một tay
vô danh nào đó đã bỏ ra hơn tám nghìn đôla cho một cuốn sách không có gì
đặc biệt về miền Nam nước Pháp viết hơn một trăm năm trước.
Thêm một lần nữa, có kẻ nào đó biết chuyện của bà.
Có thể đó chính là người đang chờ bà chăng? Hai người đàn ông tiến lại
gần bà sau cuộc đấu giá nói rằng mọi việc sẽ được giải thích nếu bà chịu bỏ
sức đi bộ đến nhà thờ lớn và tìm đến nhà thờ nhỏ của Christian IV. Bà đã
nghĩ đó là một chuyện nực cười, nhưng bà có lựa chọn nào đâu? Bà chỉ có
rất ít thời gian cho việc thỏa thuận.
Bà đi theo hướng đã được chỉ và vòng qua sảnh trước. Một buổi lễ đang
được cử hành ở gian giữa về phía tay phải bà, trước bàn thờ chính. Khoảng
năm mươi người quỳ gối cầu nguyện. Nhạc phát ra từ một đàn organ dạng
ống vẳng đi khắp bên trong nhà thờ với thanh âm kim khí. Bà tìm được nhà
thờ nhỏ của Christian IV và bước qua ruột cánh cửa sắt cầu kỳ để vào bên
trong.
Chờ sẵn ở đó là một người đàn ông lùn tịt với mái tóc thưa màu ghi xám